Cuộc sống, công việc của người lính đảo tuy còn nhiều gian nan, vất vả, thiếu thốn, nhưng các anh vẫn luôn lạc quan, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió để canh giữ biển trời cho mọi người đón những mùa xuân mới bình yên.
Đúng thời khắc giao thừa, tôi bấm máy điện thoại để chúc Tết cán bộ, chiến sỹ của Trạm ra đa 485 (đảo Trà Bản, Vân Đồn). Đầu dây bên kia, Đại úy Nguyễn Văn Điệp, Trạm trưởng sau lời chúc Tết, anh nói: “Cảm ơn nhà báo, cảm ơn tình cảm của đất liền gửi cho chúng tôi. Những món quà từ đất liền đã mang đến cho anh em một cái Tết đầy đủ, ấm cúng. Tuy xa nhà nhưng anh, em vẫn được đón giao thừa với gia đình qua... điện thoại” (cười).
Rau xanh ở đảo Trần.
Đường lên “mắt thần”
Được những người có kinh nghiệm trong đoàn công tác tư vấn, tôi thủ sẵn một đôi giầy bata và túi đồ nghề đơn giản nhất có thể để leo núi. Tàu vừa cập cầu cảng Trà Bản, cả đoàn tiếp tục lên một chiếc xe tải 3,5 tấn - phương tiện vận chuyển to nhất và sang nhất của cư dân trên đảo để vào Trạm. Tuy con đường đã được đổ bê tông gần như không còn ổ trâu, ổ gà, nhưng chúng tôi vẫn nhiều lần bị đổ xô mỗi khi xe lấy đà ì ạch leo dốc, lúc thắng gấp xuống dốc. Theo các thành viên của đoàn, đây mới chỉ là khởi đầu của cả quãng đường đầy gian nan nhất chuyến đi. Muốn lên thăm bộ phận thực hiện nhiệm vụ chính, phải leo lên đỉnh núi và phải đi bộ chừng 7 cây số. Đại úy Nguyễn Văn Điệp, Trạm trưởng đích thân dẫn chúng tôi lên núi, vừa đi anh vừa giới thiệu: “Cả đoàn chỉ cần vượt qua 1 con suối, 3 cái dốc ngắn, cao, dài là đến nơi. Trên đường đi sẽ nghỉ chân ở gốc đa đổ”. Nghe giới thiệu vậy, tôi nghĩ chắc dốc trên đảo cũng xoàng thôi. Thế nhưng dốc xuyên qua rừng già, vắt nhiều như vãi trấu, nhiều đoạn dốc dựng đứng đến độ gót chân người nọ chạm mũi người kia. Mới qua dốc ngắn, nhiều người trong đoàn đã mệt phờ, cởi dần trang phục dù trời lạnh. Đến dốc cao, đường càng nhỏ, dốc càng dựng, nhiều đoạn phải bám rễ cây để leo, mồm, mũi tranh nhau thở… Vậy mà người trạm trưởng dẫn đường cho chúng tôi, dẫu trên vai nặng trĩu chiếc ba lô quần áo khoác cho các thành viên trong đoàn vẫn đều bước, vừa đi anh vừa động viên mọi người bằng những câu chuyện cười hóm hỉnh. Phải mất gần 2 giờ đồng hồ (gấp đôi số thời gian cán bộ, chiến sỹ của Trạm thường đi), chúng tôi mới lên tới đỉnh núi. Chưa kịp vui sướng vì chinh phục được đỉnh núi, các thành viên trong đoàn đã phải làm quen ngay với cái lạnh thấu xương. Ở độ cao 485m so với mực nước biển, tứ bề là biển, là hơi nước, đây là nơi đầu tiên hứng chịu những đợt gió mùa đông bắc tràn về.
Khi các thủ trưởng Vùng lên tới đỉnh 485, không nghỉ ngơi, lệnh báo động được phát ra. Các chiến sỹ nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Khẩu lệnh tìm mục tiêu vang lên. Báo cáo, có 2 tàu buôn và 3 tàu đánh cá tại tọa độ... Tại tọa độ... có 2 tàu nữa... Những kết quả quan sát đều được đánh dấu trên hải đồ và ghi vào sổ. Trên màn hình nhằng nhịt những sóng xanh và chi chít các điểm chấm bé như đầu kim. Chúng tôi nhìn vào, chịu chẳng luận ra nổi trong vô vàn chấm tí xíu kia, đâu là tàu buôn, đâu là tàu đánh cá, đâu là tàu của ta, của nước ngoài...
Đài ra đa đảo Trần đặt ở độ cao gần 200m so với mực nước biển, thấp hơn so với đài ra đa đảo Trà Bản, nhưng để lên được đó cũng không kém phần vất vả. Ở đó, sương mù cuộn với mây trong những ngày mùa đông, hơi nước đọng thành giọt lên tóc, lạnh se sắt. Con đường bê tông từ cầu cảng dẫn vào trung tâm đảo, uốn lượn, men theo bờ biển như một dải lụa trắng mềm đặt giữa màu xanh của rừng cây và biển. Cùng vác hàng, quà theo các chiến sỹ đi vào trung tâm đảo, chúng tôi ai cũng thích thú, cảm giác như bắt đầu một chuyến du lịch sinh thái. Nhưng chỉ đến trung tâm đảo, rẽ vào con đường bậc thang, chúng tôi đều thấy thấm mệt... Những ánh mắt, nụ cười, những cái bắt tay thật chặt của các cán bộ, chiến sỹ trên đảo đã giúp cho mọi người trong đoàn chúng tôi rất nhanh quên đi mệt nhọc sau hành trình dài ra đảo. Nhìn lại đoạn đường đã đi qua, tôi thầm cảm phục sức dẻo dai, bền bỉ của các chiến sỹ hải quân khi biết các anh đã từng cõng trên vai mỗi người hàng chục cân, ròng rã nửa năm trời, gùi gần trăm tấn vật liệu lên để xây trạm ra đa, xây bể chứa nước mưa sinh hoạt. Và đều đặn 2 lần/tuần các anh ngược, xuôi những đoạn đường này để tiếp lương thực cho đồng đội.
Tết bên “cánh sóng”
Không khí Tết đã đến với cán bộ, chiến sỹ ở Trạm ra đa 480, 485 ngay từ khi đoàn công tác của Vùng A Hải quân ra thăm, tặng quà trên chuyến tàu HQ 558. Trong chuyến công tác đó, đoàn đã thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng A Hải quân, Lữ đoàn 170, Trường Trung cấp Nghề TP Hải Phòng, Báo Quảng Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ ra đa trên đảo. Đoàn cũng đã chuyển 2 triệu đồng từ “Quỹ Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân tặng Trung úy Nguyễn Xuân Hạnh, Trắc thủ, Trạm ra đa 485 vì gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà vẫn viết đơn xung phong trực Tết. Những món quà này không chỉ giúp cho Tết của các cán bộ chiến sỹ nơi đảo xa thêm tươm tất, mà còn là tình cảm, hương vị của quê hương, của đất liền gửi đến các anh, giúp các anh phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi đã dự nhiều cuộc chúc Tết, nhưng chưa thấy có cuộc nào như lần này. Bên cạnh tay bắt mặt mừng, chúc nhau mạnh khỏe, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các thủ trưởng Vùng còn dành nhiều thời gian để kiểm tra việc chuẩn bị đón Tết của đơn vị, đặc biệt là muốn nghe tâm tư của các chiến sỹ. Đồng chí Nguyễn Đức Nam, Trạm trưởng Trạm 480 báo cáo: Đã phân công lịch trực chiến đầy đủ, đúng theo quy định của cấp trên. Đón Tết Tân Mão, ngoài chế độ chung của trên, Trạm còn nuôi được gần 30 con bò “vàng cả một góc núi”. Lá chuối đã được anh, em rửa sạch để ngày 28 gói bánh chưng; đến chiều 29 Tết “ngả” 1 con bò, “đụng” với đơn vị bộ binh đóng quân trên đảo cùng vui đón xuân. Trạm còn nuôi được nhiều lợn, gà và có một ao cá. Thường ngày biển yên, chỉ cần 3-4 chiến sỹ đi câu một lúc là có dăm cân cá biển, khi biển động, đã có sẵn “đồ” trong chuồng, trong vườn, dưới ao...
Năm nay ở các trạm ra đa trên đảo Trà Bản, đảo Trần, bên cạnh chế độ được hưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng, tiêu chuẩn của Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng A, Phân đội M51, mỗi trạm còn trích quỹ tăng gia cho mỗi người từ 300.000 đến 500.000 đồng, thêm vào bữa ăn của bộ đội 300.000 đồng/người/ngày Tết. Đó là kết quả của thực hiện kế hoạch “xanh hóa đảo, cải thiện bữa ăn”, các cán bộ chiến sỹ ở đảo Trà Bản, đảo Trần đã biến những nền đất đá gan gà, cát trắng giữa biển khơi thành những vạt rau xanh mơn mởn, mùa nào thức ấy; gia súc, gia cầm đông đúc, béo tròn. Các Trạm đều có rau xanh; Trạm ra đa 485 có thịt dê và hải sản tự nuôi; Trạm ra đa 480 có thịt bò, cá nước ngọt...
Trong câu chuyện chúc Tết, chúng tôi hiểu thêm nỗi vất vả của những người lính đảo. Tuy ở gần đất liền hơn bộ đội Trường Sa, nhưng cán bộ, chiến sĩ đảo Trần, đảo Trà Bản mỗi năm cũng chỉ được về phép một lần quãng 20 ngày và về tranh thủ một lần 7 ngày. Năm nay, về phép kết hợp nghỉ Tết thì sang năm phải trực, để người khác về. Đồng đội nào có việc cần kíp hơn, mọi người sẵn sàng nhường phép, ở lại trực thay, vì thế có nhiều cán bộ, chiến sỹ mấy năm liền đón Tết ở đảo. Có anh ra đảo khi vợ đang mang bầu, khi về con đã 2-3 tuổi. Nhà dột, con ốm đau, bố mẹ qua đời... đều trông cả vào vợ. Với những người lính nơi đảo xa, mong ước được vui bên gia đình ngày Tết lại càng cồn cào, da diết. Nhưng họ luôn đặt nhiệm vụ, trách nhiệm với Tổ quốc lên hàng đầu. “Biển đảo bình yên thì đất liền mới bình yên đón Tết” - Thiếu úy Trần Văn Lộc (Nghĩa Hưng - Nam Định) khẳng định với niềm tự hào. Đón Xuân mới, chi bộ trạm có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo dịp Tết, các trạm phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề: “Mừng xuân, dâng Đảng”. 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt các chỉ thị hướng dẫn của trên về trực SSCĐ, tiêu chuẩn chế độ được hưởng, đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với chuẩn bị đón Tết, các trạm còn tổ chức cho anh em bảo dưỡng vũ khí, trang bị để khí tài luôn đạt hệ số kỹ thuật cao nhất. Đối với những đồng chí được về quê ăn Tết đều viết quyết tâm thư, hứa chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, lên phép đúng thời gian...
Chúng tôi rời đảo Trần, kết thúc chuyến công tác khi màn đêm vừa xuống. Sương dày đặc, tưởng có thể vốc từng nắm. Thời tiết thế này rất khó khăn cho việc quan sát biển đảo. Thế nhưng chúng tôi thấy vững tâm, bởi có những đôi mắt biển - những đôi mắt trong vắt của các chàng lính trẻ bên những đôi mắt đầy kinh nghiệm, dạn dày mưa bão của những cán bộ lâu năm - các anh đang thức cho đất nước đón những mùa xuân mới bình yên...