Có lẽ chuyện chặt phá rừng ngập mặn như ''Cuộc cách mạng bãi triều'' khoảng mười năm trước vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người dân xã đảo Đồng Rui (huyện Tiên Yên). Bởi chính họ đã phải trả một cái giá quá đắt cho ''cuộc cách mạng'' ấy...
Rừng ngập mặn Đồng Rui.
Bài học về sự tàn phá rừng
Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên có 2.753ha/ 4.953 ha đất tự nhiên là rừng ngập mặn. Có thể nói gần như 100% người dân xã Đồng Rui có cuộc sống phụ thuộc vào rừng ngập mặn; với khoảng 50% số hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản thì những cánh rừng ngập mặn là nơi cung cấp các nguồn hải sản tự nhiên; còn với những hộ dân trồng lúa, rừng ngập mặn chính là vành đai chắn sóng, ngăn chặn những đợt triều cường xâm nhập vào đồng ruộng và vào nguồn nước ngọt trên đảo. Những tán rừng ngập mặn còn là mái nhà chung của nhiều loại tôm, cá, ngao, ngán, hàu, hà v.v... ở bên dưới và là nơi sinh sống của các loài bò sát như rắn, kỳ đà hay các loài chim cò v.v... Trước đây, khi rừng ngập mặn chưa bị tàn phá, nó từng đã được nhiều nhà khoa học đánh giá cao về sự độc đáo, đa dạng của các loài sinh vật sinh sống trong rừng.
Thế nhưng vào những năm 90 của thế kỷ trước, từ sự buông lỏng quản lý của cấp chính quyền cơ sở mà hàng ngàn ha rừng ngập mặn bị tàn phá vì các mục đích khác nhau, như đắp đầm nuôi trồng thuỷ sản, khai thác cây làm củi đun, đẽo vỏ cây làm lưới chài v.v... Một cuộc tàn phá rừng chưa từng có ở Đồng Rui từ trước đến nay dưới cái tên ''làm giàu chính đáng từ nuôi trồng thuỷ sản''. Những thôn xóm vốn vắng lặng bỗng ồn ào giống như những công trường vì tiếng chặt phá, tiếng máy đào lật tung những bãi rừng để làm đầm. Những người dân vốn yêu rừng cũng đành bó tay vì đây là ''lệnh của trên'', họ chỉ còn biết đứng nhìn những thân cây ngập mặn đổ xuống, dòng nhựa ứa ra thâm sì trôi theo dòng nước biển...
Các chủ đầm phần lớn có gốc gác từ Hải Phòng, họ đào đắp các đầm tôm lớn có diện tích hàng trăm ha. Nhưng cũng chỉ một vài năm đầu họ làm ăn được, còn sau đó là những năm mất mùa thất bát, tôm chết hàng loạt do ô nhiễm môi trường, kéo theo là những khoản nợ chồng chất hàng tỷ đồng mà các chủ đầm khó có khả năng trả nợ. Hầu như các chủ đầm đều ''bỏ của chạy lấy người'', từ 1.500 ha đầm nuôi tôm năm 1995, nay như bỏ hoang hoàn toàn...
Các chủ đầm thì thua lỗ, còn người dân thì lao đao. Những con đê chắn sóng của Đồng Rui vốn mỏng manh vì trước đây dựa vào vành đai chắn sóng là những cánh rừng ngập mặn thì nay trở nên bất lực trước các đợt triều cường. Những con sóng hung dữ tràn vào trắng xoá, làm hỏng 68 ha/300 ha ruộng canh tác của xã...
Nguồn nước ngọt duy nhất để cung cấp nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho người dân xã Đồng Rui là hồ Thượng và hồ Hạ, nhưng sau những đợt triều cường, cả 2 hồ nước này đều biến thành hồ nước lợ. Không những thế, gần 100% giếng nước ăn của người dân thôn 4 bị nhiễm mặn. Người dân lao đao vì thiếu nước, những hộ có điều kiện hơn thì xoay xở bằng cách đi chở nước từ xã Hải Lạng, có hộ khắc phục bằng cách chèo thuyền ra giữa lòng hồ để lấy nước, vì hi vọng nước ở đó sạch hơn và đỡ mặn hơn, còn lại thì chỉ còn cách chờ trời mưa. Trước thực tế này, năm 2006, huyện Tiên Yên đã hỗ trợ Đồng Rui 2 giếng nước trị giá 110 triệu đồng, nhưng chỉ một thời gian sau, 2 giếng nước này cũng bị nhiễm mặn nốt, người dân đành phải bỏ nước giếng trở lại dùng nước khe mương như thuở xa xưa...
Công cuộc cải tạo rừng ngập mặn
Nhiều người dân đã tự xóa nghèo được từ nguồn lợi hải sản của rừng ngập mặn.
Ông Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch UBND xã Đồng Rui được người dân trong xã tôn là ''cứu tinh'' của rừng ngập mặn. Bởi như họ nói, nếu một vài năm trước đây ông không kiên quyết chối từ ''một món lợi'' thì Đồng Rui chắc lại tiếp tục có một cuộc tàn phá rừng ngập mặn ác liệt không kém gì 10 năm trước đây. Chúng tôi gặp ông để hỏi lại chuyện này, ông kể: ''Năm 2007, tôi nhận được một dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện tại xã Đồng Rui. Họ hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi thế cho Đồng Rui khi nhà máy nhiệt điện được xây xong, nhưng tôi kiên quyết chối từ...''. Theo ông Trưởng, nhà máy nhiệt điện không xây chỗ này thì có thể xây chỗ khác, còn rừng ngập mặn thì chỉ có một. Bài học về việc phá rừng ngập mặn 10 năm trước đây với ông là đã quá thấm thía và xã Đồng Rui đã phải trả một giá quá đắt. Cũng theo ông Trưởng, việc khai thác tiềm năng của rừng ngập mặn Đồng Rui theo hướng phát triển du lịch là tốt nhất. Vì ngoài gần 3.000 ha rừng ngập mặn, Đồng Rui còn có đảo Lòng Vàng, diện tích khoảng 10km2, có đường bao biển dài khoảng 3km rất đẹp. Đặc biệt, đảo có nét rất độc đáo là ''lúc nổi, lúc chìm'' tuỳ theo con nước. Khi nước biển dâng, đảo chìm dần chỉ còn lòng cát giữa đảo có màu vàng đỏ giống như lòng đỏ trứng gà, có lẽ vì thế mà thành tên gọi là Lòng Vàng. Như vậy Đồng Rui có thể khai thác được các loại hình du lịch tắm biển và khám phá rừng ngập mặn. Ngoài ra rừng ngập mặn Đồng Rui còn cung cấp cho du khách một nguồn thực phẩm rất dồi dào từ biển. Khi tuyến quốc lộ (đoạn Mông Dương - Móng Cái) được nâng cấp xong Đồng Rui sẽ là điểm nghỉ chuyển tiếp cho tuyến du lịch đường dài Hạ Long - Móng Cái. Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch xã Đồng Rui, cho biết: ''Trước mắt rừng ngập mặn đã đóng góp đáng kể cho việc xoá đói giảm nghèo ở xã, nhất là các hộ người Dao di cư từ Hà Lâu, Hải Lạng đến đây. Họ sống bằng nghề bắt vạng, ngán, bông thùa v.v...''.
Chúng tôi đến thăm điểm thu mua hải sản của chị Cao Thị Lợi ở thôn 4. Chị Lợi cho biết, một ngày trung bình riêng điểm của chị đã thu mua khoảng 40-50 cân ngán, và hàng chục kg hải sản khác như ốc, vạng, ruốc v.v... Chị còn cho biết thêm, người dân đi biển ít nhất cũng kiếm được vài chục nghìn đồng/ngày, người nhiều có thể kiếm được hàng triệu đồng/ngày.
Từ năm 2000, những cuộc phát động cải tạo rừng ngập mặn Đồng Rui đã được phát động mạnh mẽ tại xã. Dọc tuyến đường chính, trước cửa các nhà văn hoá thôn đều có đặt các tấm bảng bằng bê tông cảnh báo nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại rừng ngập mặn. Các thôn được trang bị loa phóng thanh cỡ lớn, ngoài việc tuyên truyền các hoạt động của xã, còn để kịp thời nêu tên những đối tượng chặt phá rừng ngập mặn mà bị bắt quả tang v.v... Việc này có tác dụng rõ rệt với các ''lâm tặc địa phương'', vì chẳng may bị bêu tên trên loa thì thật xấu hổ. Kế hoạch bảo vệ rừng ngập mặn cũng được đề ra trong các nghị quyết của Đảng uỷ xã; 4 thôn trong xã đều thành lập các ban quản lý rừng ngập mặn, các ban đều có quy chế làm việc rõ ràng, nhiều thanh niên tình nguyện vào đội bảo vệ rừng mà không đòi hỏi thù lao, sẵn sàng lao vào các cuộc tuần tra bất kể ngày đêm để ngăn chặn các đối tượng phá hoại rừng, săn bắn chim thú trái phép. Xã còn tranh thủ được nhiều sự giúp đỡ cải tạo rừng ngập mặn của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như Tổ chức KVT (Hà Lan), ACTMANG (Nhật Bản), Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) v.v... Từ năm 2000-2009, xã đã phát động nhân dân trồng được 560 ha rừng và có nguồn kinh phí để phát triển sản xuất than tổ ong tại xã, để người dân khỏi chặt phá rừng vì lý do lấy củi đốt.
Thế nhưng trên địa bàn xã hiện nay vẫn còn hơn 400 ha đầm hoang chưa thu hồi được, vì chủ đầm đã ký hợp đồng với huyện về việc nuôi tôm đến năm 2015. Một cán bộ xã thở dài: ''-Vậy là còn 5 năm nữa chúng ta mới trả giá xong cho việc chặt phá rừng trước kia”.
Và cũng vì lẽ ấy, công cuộc cải tạo rừng ngập mặn ở Đồng Rui vẫn còn phải tiếp tục...