Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quảng Ninh, việc quy hoạch và phát triển các đô thị được coi là nhiệm vụ quan trọng và đã được quan tâm, thực hiện.
Tính đến năm 2010, Quảng Ninh đã phát triển 15 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 55,53%, cao nhất trong toàn quốc (tỷ lệ đô thị hóa bình quân của Việt Nam là 28%). Tuy nhiên, vấn đề gìn giữ và tạo lập bản sắc của các đô thị trên địa bàn xem ra vẫn chưa thực sự được coi trọng đúng mức...
Nhiều nhưng chưa “tinh”... Kéo dài từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, 15 đô thị của Quảng Ninh tiếp nối với nhau tạo thành một chuỗi đô thị. Trong đó, có một đô thị loại II là TP Hạ Long; 3 đô thị loại III (TP Móng Cái, TX Cẩm Phả, TP Uông Bí); 2 đô thị loại IV (TT Mạo Khê; TT Quảng Yên) và 9 đô thị loại V (gồm các thị trấn: Đông Triều, Trới, Cái Rồng, Cô Tô, Đầm Hà, Quảng Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ). Tất cả 14 địa phương đều đã có Quy hoạch chung xây dựng cho 15 đô thị. Đồng thời, ban hành nhiều chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư... và có nhiều hình thức để các nhà đầu tư lựa chọn. Với việc công khai quy hoạch, thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo sức hấp dẫn đối với hoạt động đầu tư trên các đô thị. Nhiều dự án đã và đang được xây dựng làm thay đổi diện mạo cảnh quan, tạo nhiều khu dân cư, khu du lịch hiện đại như: Khu đô thị Hùng Thắng, Vựng Đâng, Cột 5, Cột 8 (Hạ Long); Khu đô thị Phương Nam, Yên Thanh, Cầu Sến (Uông Bí); Khu đô thị Phượng Hoàng (Móng Cái)... Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, dường như các đô thị của Quảng Ninh chưa quan tâm đến vấn đề bản sắc đô thị. Kiến trúc sư Đặng Xuân Dinh, Ủy viên BCH Hội Kiến trúc sư Quảng Ninh, một “lão làng” về quy hoạch đô thị, thẳng thắn bày tỏ: “Các đô thị của Quảng Ninh cũng giống như hầu hết các đô thị trong cả nước, đều nhạt nhòa về bản sắc. Đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh đều thấy các đô thị na ná giống nhau, cũng các phố, cũng nhà chia lô. Các công trình kiến trúc thi nhau mọc lên, thiếu sự thống nhất, hài hòa với tổng thể và với cảnh quan, môi trường tự nhiên. Trong khi đó, các đô thị của Quảng Ninh đều có những đặc trưng rất rõ rệt. Ví dụ như TP Hạ Long, TX Cẩm Phả là những đô thị nằm bên bờ vịnh; TT Cái Rồng là một đô thị với thương cảng Vân Đồn nổi tiếng; TT Tiên Yên, Quảng Hà, TP Móng Cái là những vùng đất có sông trong đô thị... Nếu khai thác tốt những lợi thế này, chúng ta có thể tạo ra các đô thị với bản sắc riêng biệt, hấp dẫn...”. Nhìn vào thực tế của các đô thị Quảng Ninh, có thể thấy rõ vấn đề này. Đơn cử như ở TP Hạ Long, các công trình xây dựng được thiết kế theo rất nhiều phong cách khác nhau. Ngôn ngữ kiến trúc thiếu đồng nhất tạo nên một bức tranh tổng thể xô bồ và hỗn loạn. Các giá trị cảnh quan đặc sắc của Vịnh Hạ Long hầu như chưa được khai thác để tham gia vào cấu trúc không gian cũng như hình thái đô thị du lịch. Tầm nhìn ra vịnh bị các công trình xây dựng che khuất quá nhiều. Hệ thống không gian mở, quảng trường và các điểm nhấn đô thị chưa được quy hoạch, thiết kế để tạo ra bản sắc kiến trúc đặc trưng cho thành phố. Và không chỉ riêng Hạ Long, các đô thị khác trên toàn tỉnh cũng đang ở trong tình trạng này. “Hòa đồng” nhưng không đơn điệu... Theo định nghĩa của giới chuyên môn, bản sắc đô thị là sự thể hiện ra bên ngoài của các tố chất tinh thần đô thị, thông qua các di tích lịch sử và văn hóa, phong tục tập quán, kiến trúc đô thị, hoạt động cộng đồng, tác phong người dân trong cuộc sống và giao tiếp, và bao hàm cả cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Bản sắc đô thị ngày nay càng trở nên hết sức quan trọng vì hiện đại hóa, toàn cầu hóa đang có xu hướng làm cho diện mạo và lối sống đô thị các nước trở nên “hòa đồng hơn. Tuy nhiên, sự “hoà đồng” không có nghĩa là giống nhau theo kiểu “mô phỏng'', nhàm chán và đơn điệu. Trong bối cảnh đó, đô thị nào giữ gìn và phát huy được bản sắc của riêng mình sẽ tạo được sự gắn bó cộng đồng và sự hấp dẫn mạnh mẽ đối với người ngoài. Chính vì thế, đối với Quảng Ninh, vùng đất mà ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, thì việc gìn giữ và tạo lập bản sắc đô thị giữ một vai trò rất quan trọng. Trong những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm tới bản sắc của các đô thị. Làm việc với Sở Xây dựng Quảng Ninh, chúng tôi được biết các đề án quy hoạch đô thị của các địa phương đều đã đề cập đến vấn đề bản sắc. Tuy nhiên, hầu hết đều chưa làm rõ được bản sắc đô thị của từng địa phương, vùng, miền. Đặc biệt, hàng loạt đô thị của tỉnh đang trong quá trình nâng cấp nhưng vấn đề bản sắc đô thị lại chưa được chú trọng đúng mức. Đến nay, mới chỉ có Yên Hưng tổ chức hội thảo “Đô thị Quảng Yên - Truyền thống và định hướng phát triển” để tìm hướng phát huy truyền thống trong quá trình nâng cấp thành thị xã Quảng Yên. Bản sắc đô thị không phải là một vấn đề mới nhưng đã đến lúc chúng ta cần phải quan tâm hơn đến vấn đề này. Để xây dựng được những đô thị có bản sắc, đặc trưng từng vùng, miền trong tỉnh thì điều quan trọng là phải xác định được vị trí của nó trong quá trình phát triển đô thị, trong xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Tức là cần sự quan tâm của rất nhiều phía. Trong đó, sự quan tâm từ phía chính quyền các địa phương trong việc lập quy hoạch phát triển đô thị là điều đương nhiên. Nhưng, điều quan trọng không kém chính là ý thức của mỗi người dân sống trong đô thị. Nếu ai cũng đua nhau xây nhà không theo quy hoạch, tình trạng xây dựng trái phép tràn lan... thì dù có quy hoạch hợp lý đến đâu cũng không giữ hay tạo lập được bản sắc đô thị...
Đô thị Hạ Long với những khu vực nhà chia lô chưa có sự khác biệt so với các đô thị khác.
Đô thị Móng Cái chưa thực sự tạo dựng được bản sắc của một vùng kinh tế cửa khẩu.