Bánh chín túi

Bây giờ tôi đã nghỉ hưu. Trước khi nghỉ hưu, tôi hay phải từ Quảng Ninh đi Hà Nội, vì chuyển công tác từ báo Quảng Ninh, ở Quảng Ninh lên Tạp chí than có trụ sở ở trên đó. Phải tính toán thời gian sao cho thật khít, vừa có nhiều thời gian ở Quảng Ninh lại không làm ảnh hưởng đến công việc ở Hà Nội. Vả lại những ngày nắng nóng như thế này nếu phải về Hà Nội buổi sớm thì nên đi sớm hẳn, sao cho tới Hà Nội chỉ chừng 9 giờ, quá lắm là 9 giờ 15 thì mới tránh được nắng nóng. Thành thử tôi thường dậy sửa soạn rồi đi mà không kịp ăn uống gì mặc dù ăn sáng ở TP Hạ Long có nhiều món khoái khẩu mà tôi đã có dịp viết hầu quý bạn đọc. Cũng tại bởi trên đường đi bây giờ xe khách Quảng Ninh - Hà Nội có quãng nghỉ giữa đường, thường là Nhà hàng 559 ở TP Hải Dương, nghỉ chừng 10 tới 12 phút. Và tôi đã chọn điểm tâm buổi sáng ở đây. Ăn phở, bún hay mỳ tôm e không kịp giờ, đành chọn những món nhẹ nhàng, như nước đậu nành hay bột đậu nành, bánh giầy giò, bánh giầy đậu, bắp ngô luộc, sữa vinamilk và cũng hay ăn bánh rán.

Không hiểu sao mỗi lần ăn bánh rán ở Nhà hàng 559 Hải Dương tôi hay nhớ đến bánh chín túi ở Hạ Long. Có lẽ là vì so sánh hai thứ bánh này, cũng có lẽ vì tôi hỏi cô bé bán hàng sao không làm bánh chín túi, cô ngạc nhiên vì không biết bánh đó là bánh gì.

Bánh chín túi khi cắn ra, phía trong sẽ như thế này.
Bánh chín túi khi cắn ra, phía trong sẽ như thế này.

Lại phải kể tiếp chuyện này: Hồi đó vào những năm 80 của thế kỷ trước, tôi đang là bộ đội đóng quân ở Cột Năm, TP Hạ Long bây giờ, làm giáo viên dạy bổ túc của Trường Văn hoá Đặc khu Quảng Ninh. Mỗi năm chúng tôi được phát khoảng 10 thếp giấy để cho việc làm giáo án giảng dạy và thường không dùng hết. Chúng tôi mới gom lại mang ra chợ Hòn Gai bán (nay là chợ Hạ Long I). Chủ nhật ấy, Nguyễn Xuân Nghĩa, một anh lính dân Hà Nội gốc nhận việc bán các thếp giấy. Nghĩa đi khảo giá khắp chợ, chỉ có một quầy hàng là đồng ý mua nhỉnh hơn các quầy khác một giá, tức thêm được 2 hào cho mỗi thếp. Nghĩa đã quay lại bán cho quầy hàng ấy. Được một món tiền chẳng nhiều nhặn gì, trong khi chúng tôi có 5 đứa (tôi, Nghĩa, Minh, Vinh và Đạt). Ăn cái gì bây giờ? Lại Nghĩa đi khảo giá một hồi, cuối cùng quay lại bảo chỉ có thể ăn được bánh chín túi mới đủ tiền cho cả bọn. Bánh chín túi? Cái tên nghe thật lạ và thật háo hức. Chúng tôi đến quán nước trước cửa rạp Bạch Đằng, bánh chín túi có ở đấy, được đặt trong cái lọ thuỷ tinh màu phớt xanh miệng rộng, hình lọ nặn như cái nồi đình nhỏ, trên đậy một cái đĩa nhôm rất thịnh hành hồi bấy giờ.

Bánh chín túi, thì ra là một loại bánh rán. Nó được nặn tròn to hơn quả bóng bàn, bên ngoài có lăn vừng, trong có nhân đậu xanh. Nó được rán phồng tròn, màu thẫm nâu do rán. Cầm cái bánh chín túi trên tay khẽ lúc lắc thì nghe thấy tiếng lục cục nho nhỏ bên trong do viên nhân đậu xanh vo tròn vón lại khi bánh bị rán nở ra. Cắn cái bánh chín túi nó phọp lại, nhai dẻo quánh, do làm từ bột nếp, ngọt ngọt, thơm thơm. Ngon quá! Mới hỏi bà lão bán hàng đây là bánh rán sao lại có tên là lạ là bánh chín túi? Phải chăng nó xuất phát từ chỗ khi nó chín thì nó rỗng như cái túi chứa nhân đậu xanh trong đó nên gọi là chín-túi? Bà lão bảo cũng không biết có phải như vậy không, nhưng bà khẳng định nó đã có từ lâu ở Hòn Gai (nay là TP Hạ Long). Chúng tôi "đánh chén" bánh chín túi với nước chè chén nóng lửng dạ thì Nghĩa "phanh" lại báo đã hết tiền. Bà lão bán hàng vui lắm vì mấy chú bộ đội đã xơi kha khá bánh làm cho lọ bánh vơi đi nhiều và bà quyết định "mời thêm mỗi chú một chén chè nóng không tính tiền".

Bánh rán. Người Hạ Long phân biệt bánh rán và bánh chín túi.
Bánh rán. Người Hạ Long phân biệt bánh rán và bánh chín túi.

Có người sẽ đặt câu hỏi, những năm 80 ấy còn quá đói khổ nên "các bố" có bữa kỷ niệm nhớ đời, chứ bánh chín túi cũng thường? Xin thưa, bánh chín túi thực sự là ngon, ngon đến nỗi bây giờ có lúc tôi đến chơi nhà Nghĩa (ở Hà Nội) phải lùng tìm mua bánh chín túi tận Hòn Gai mang về làm quà cho bạn. Mà mua cho Nghĩa chứ lũ trẻ của anh chúng cũng không ham hố lắm, đơn giản vì bây giờ có quá nhiều kẹo bánh, đủ chủng loại, lại có cả kẹo bánh nước ngoài, không thiếu thứ ngon. Hòn Gai - TP Hạ Long bây giờ không có mấy quán nước có bánh chín túi, đơn giản không phải vì nó không ngon mà vì có nhiều loại bánh kẹo và các thứ quà khác, nên người ta ít làm chăng.

Bánh chín túi không ngon sao được khi mới đây có dịp dự một hội nghị ở khách sạn Heritage (Bãi Cháy), ăn điểm tâm giữa giờ giải lao, tôi để ý thấy bánh chín túi là món mọi người dùng nhiều và hết trước tiên so với một vài loại bánh khác.

Bánh rán từ khoai môn.
Bánh rán từ khoai môn.

Cũng bột gạo nếp có pha chút đường thoảng ngọt ấy, nhân đậu xanh ấy, cô hàng bán quà chiều ở bên hông chợ Loong Toòng (nay là chợ Hạ Long II, TP Hạ Long) lại nặn dẹt thả vào chảo dầu đang sôi, chỉ thả cầm chừng khi nào khách ăn đông mới rán liên tục. Phía trong nó cũng phồng rỗng lên. Ăn nóng rẫy, vừa ăn vừa thổi. Ngon lắm lắm! Đó phải chăng là một hình thức mới của bánh chín túi hôm nay?

... Quê tôi ở ven bờ sông Đà, một vùng hẻo lánh, ngày xưa ô tô không đến được vì không có đường ô tô. Chợ phiên họp tháng đôi lần, mỗi lần mẹ về chợ mua cho chị em tôi vài cái bánh rán mà lúc ấy làm từ bột của củ sắn, ăn cứng quèo mà sao thấy ngon thế, vẫn muốn tìm thưởng thức lại. Song có còn tìm được nữa chăng...

Trần Giang Nam

Cùng chuyên mục