Bạo lực gia đình: Nỗi đau không của riêng ai!

Những đau đớn về thể xác, những thương tổn về tinh thần kéo dài là hậu quả của nạn bạo hành gia đình mà không phải người trong cuộc nào cũng dám đấu tranh, lên tiếng. Đã có không ít trường hợp bị ngược đãi, hành hạ suốt thời gian dài chung sống, nhưng nạn nhân vẫn cam chịu, bởi lẽ “xấu chàng hổ ai”...

Câu chuyện của chị N.T.H. (thôn Tân Tiến, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) là một ví dụ. Lấy nhau được gần chục năm, thời gian đầu 2 vợ chồng chung sống tương đối hoà thuận, thế nhưng vài năm trở lại đây, do công việc làm ăn thua lỗ, nên chồng chị sinh ra thói rượu chè, cờ bạc. Từ đó mâu thuẫn vợ chồng cũng nảy sinh. Chị đã khuyên can chồng nhiều, nhưng không được. Tệ hại hơn, mỗi lần “ma men” trong người là anh ta lại lớn tiếng mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập vợ con. Không ít lần chị H. phải dẫn con sang nhà hàng xóm hoặc về nhà bố, mẹ đẻ ngủ nhờ. Gần đây nhất, trong một lần chồng chị đi uống rượu từ trưa, tới sẩm tối mới ngật ngưỡng về nhà. Bận nhiều việc, chị H. chưa kịp nấu cơm, hỏi cơm ăn không có, anh ta liền nổi giận lôi đình, dùng tất cả sức mạnh trút lên người vợ. Hậu quả là chị bị gãy tay, mất đi 18% sức khoẻ. Dù vậy, thói hung hăng của chồng chị vẫn không thuyên giảm. Mỗi khi công việc bế tắc, thua cờ bạc, anh ta thường rượu chè be bét, về nhà là kiếm cớ gây chuyện và lôi chị ra đánh.

Một trường hợp khác xảy ra tại TP Hạ Long khá phức tạp. Đó là hoàn cảnh của chị T. do bất đồng quan điểm, chị T. bị chồng đánh đập làm tổn thương vùng mặt, chấn thương phần mềm ổ bụng. Chưa hết, sau khi chị H. về nhà bố mẹ đẻ mang theo đứa con đầu lòng vừa được hơn 2 tháng tuổi, gia đình nhà chồng đã sang đòi quyền chăm sóc đứa trẻ. Chỉ đến khi có sự can thiệp của chính quyền địa phương, cháu bé mới được trả về cho mẹ lúc đó đang nằm trị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hay như trường hợp chị H.T.T. (xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái), ban đầu chỉ từ bất đồng quan điểm trong cách dạy con của hai vợ chồng, rồi sinh ra cãi vã, vợ không chịu nhịn, chồng nóng giận mất khôn đánh vợ đến rạn xương sườn, khiến chị T. ôm “hận” trong lòng…

Những câu chuyện trên đây chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm” bạo lực trong gia đình. Thực tế từng ngày, từng giờ, chúng ta vẫn có thể bắt gặp đâu đó cảnh “xô bát đĩa” trong nhiều gia đình. Không ít ông chồng “đuối lý”, giải quyết xung đột bằng cách “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, nhưng bản thân thủ phạm lại không cho đấy là hành vi bạo lực, còn nạn nhân thì cam chịu. Và vì vậy, những hành vi cưỡng bức thân thể, cưỡng bức tâm lý, tình cảm, tiền bạc... vẫn còn khá phổ biến. Cá biệt, có vụ thủ phạm của bạo lực gia đình lại chính là các bà vợ. “Điển hình” là vụ Nguyễn Thị Chín (SN 1966, tổ 33, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, TP Uông Bí), thuê người đánh chồng để giải quyết mẫu thuẫn, dẫn đến cái chết của chồng, vừa bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 năm tù giam...

Có thể nói, bạo lực gia đình đã gây ra những hậu quả rất nặng nề, chà đạp lên danh dự, nhân phẩm, xâm hại sức khoẻ, thậm chí tính mạng con người, mà nạn nhân thường là phụ nữ và trẻ em. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong các gia đình này, không thể tìm thấy bình an trong tâm hồn, rất dễ dẫn đến lệch lạc về nhân cách. Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi bạo lực trong cách cư xử của bố, mẹ sẽ gây chấn thương tâm thần ở trẻ em, đôi khi ám ảnh trẻ suốt cuộc đời. Làm sao để giải quyết thấu đáo, triệt để những mâu thuẫn ấy để gia đình hoà thuận trở lại là điều có lợi nhất cho mỗi thành viên trong gia đình. Ngược lại, nếu không thể cùng chung sống, mỗi người cũng nên tìm những cách hành xử để việc chia tay ít gây sự tổn thương nhất cho nhau, đặc biệt là những đứa con. Còn việc sử dụng bạo lực (kể cả về tinh thần) dù cách này hay cách khác đều đưa đến hôn nhân tan vỡ, thậm chí những hành động cực đoan còn trở thành tội ác, bị pháp luật trừng trị…

Tại mục 2, điều 21, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định: Cấm vợ, chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Điều 17 của Luật này cũng quy định: Người nào vi phạm các điều kiện kết hôn, hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm vợ, chồng, con và các thành viên khác trong gia đình, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.