Biến "yếu" thành "mạnh" ở xã Đại Dực

Xã Đại Dực (Tiên Yên) tuy có quỹ đất rộng 2.726,61ha, nhưng hơn 96% là đất rừng, đồi núi và chỉ còn 94,5ha là đất cấy lúa. Đã vậy, diện tích cấy lúa lại còn manh mún, nhỏ lẻ; nhiều thửa nằm tít trên đồi cao. Người nông dân vốn đã rất vất vả khi trồng được cây lúa thì lại thêm phần khó nhọc để được hạt thóc từ ruộng về nhà. Vào mùa gặt, đôi vai của người nông dân, mà phần lớn là phụ nữ thường nặng trĩu khi phải gánh lúa men theo các bờ ruộng bậc thang. Không ít chị đã bị trượt chân ngã. Thế nhưng, hiệu quả công việc vẫn không cao do phải làm toàn bằng sức người.

Sáng kiến đưa máy tuốt lúa lên đồi cao của ông Sằn A Nàm (xã Đại Dực) đã giúp người dân giải phóng rất nhiều sức lao động.
Sáng kiến đưa máy tuốt lúa lên đồi cao của ông Sằn A Nàm (xã Đại Dực) đã giúp người dân giải phóng rất nhiều sức lao động.

Ông Sằn A Nàm, thôn Khe Quang đã có sáng kiến đưa máy tuốt lúa lên đồi cao. Ông bảo: Trước đây, mỗi mùa gặt, nhìn vợ, con gánh lúa về nhà rất vất vả. Tôi quyết định phải đưa máy tuốt lúa lên tận ruộng. Vậy là đỡ hẳn được công đoạn vận chuyển lúa cho chị, em. Bà con gặt hái cũng nhanh hơn, bởi trước đây mất rất nhiều thì giờ để chuyển lúa về nhà rồi mới tuốt, nay chỉ cần chuyển thóc đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khe Quang địa hình chỗ cao, chỗ thấp, có nhiều thửa ruộng nằm ở độ cao gần 600m so với mực nước biển. Trước đó, chưa có ai đưa máy tuốt lúa lên, vì máy to nặng hơn 1 tấn mà nhiều bộ phận không thể tháo rời. Ông Nàm đã đi làm công tác tư tưởng, vận động bà con giúp ông chuyển máy lên ruộng cao. Hôm chuyển máy lên cao, ông Nàm đã phải huy động 8 thanh niên khoẻ mạnh trong làng, mất cả buổi sáng mới xong. Bây giờ, trên khu ruộng cao của thôn, vào mùa gặt đông vui, náo nhiệt hơn hẳn, bà con ai nấy đều cười vui phấn khởi. Ngoài việc tuốt lúa cho gia đình, ông Nàm còn nhận tuốt lúa giúp bà con nhưng chỉ nhận của bà con một chút đóng góp tiền xăng dầu và bảo dưỡng máy móc. Bên máy tuốt lúa rơm bắn ào ào, chị Tằng Móc Phúc, nói: Ngày xưa, mỗi lần vào mùa gặt, gia đình tôi phải mất cả tuần, huy động cả nhà đi gặt. Khổ nhất là vận chuyển lúa từ ruộng về nơi tuốt lúa. Bây giờ chỉ mất hơn 2 ngày, việc đỡ vất vả hơn đến 3 phần. Còn thời gian vợ, chồng chúng tôi đi bóc vỏ keo thuê lại kiếm thêm được tiền, thật là tiện ích đủ mọi đằng.

Trước đây, do không sáng tạo, linh hoạt để làm ăn phát triển kinh tế mà cái khó cứ chồng lên cái khó ở Đại Dực. Bởi rừng đồi ở xã địa hình gồ ghề chỗ cao, chỗ thấp. Nhưng từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được đưa vào với nhiều mô hình phát triển kinh tế, bà con ở Đại Dực đã biến rừng đồi trở thành thế mạnh. Xã có gần 600ha rừng trồng từ trước, mỗi năm bà con còn trồng mới khoảng 40ha với đủ các loại cây keo quế, thông lấy nhựa. Từ cây thông, người dân khai thác được khoảng 20 tấn nhựa/ năm. Thông còn cho gỗ và hoa thơm tạo nhiều lợi thế cho nghề nuôi ong lấy mật ở xã. Hiện nghề này đã thu hút tới 40% các hộ dân trong xã tham gia. Đặc biệt, trong những năm gần đây, huyện Tiên Yên có chủ trương phát triển nghề nuôi trâu lấy thịt làm thực phẩm. Bởi giờ đây, đa phần bà con đã sử dụng máy cày thay thế sức kéo của trâu trước đây. Hiện, toàn xã đã có 20 hộ nuôi trâu theo hướng phát triển hàng hoá và hầu hết số trâu được chăn thả trên đồi. Thêm nữa, giờ đây gần như nhà nào cũng nuôi gà đồi, chẳng thế mà đàn gà của xã hiện tại lên đến hơn 10.000 con, đạt 124% kế hoạch năm. Mặc dù vậy, vào dịp Tết Nguyên đán, sản lượng gà thịt của Đại Dực không đủ cung cấp cho thị trường tiêu dùng.

Vậy là nhờ năng động, linh hoạt dựa vào thực tế của xã để phát triển kinh tế, mà Đại Dực đã biến thế yếu thành điểm mạnh và đã cơ bản giảm nhanh được số hộ nghèo. Nếu như năm 2010, năm đầu tiên xã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo là hơn 60%, thì hết năm 2013, xã phấn đấu số hộ nghèo chỉ còn 10-12%.

Công Thành