Cuối tháng 8 này, triển lãm mỹ thuật khu vực 2 đồng bằng sông Hồng (gồm 9 tỉnh, thành là Hải Phòng, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định và Quảng Ninh) sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh.
Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với hoạ sĩ Vũ Quý, Trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Ninh.
Phơi lưới – Tranh sơn dầu của Vũ Quý
- Năm 2003, Quảng Ninh từng một lần đăng cai tổ chức triển lãm này và đã có tác phẩm đoạt giải B (không có giải A). Còn ở cuộc chơi năm nay, mỹ thuật Quảng Ninh có tham vọng “vượt mình” không?
+ Có tham vọng chứ. Chúng ta phải biết mình để phấn đấu vượt mình. Hiện nay, mỹ thuật Quảng Ninh đang rơi vào “khủng hoảng chu kỳ”... Bởi vậy, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phát động nhiều hình thức khác nhau như tổ chức những chuyến đi dã ngoại, thực tế sáng tác, học hỏi kinh nghiệm... để anh em có nhiều xúc cảm mới. Còn về kỹ thuật thì phải do tự anh em rèn giũa chứ mình không thể áp đặt được, làm đến đâu là ở sự nỗ lực tự thân của mỗi tác giả.
Tới đây, các tác giả cũng sẽ được đăng ký làm tác phẩm dài hơi. Tất nhiên, kinh phí chỉ mang tính hỗ trợ thôi. Nói thế bởi lẽ như anh em làm tranh sơn mài là kinh phí phải trên dưới chục triệu một bức cơ. Với nhóm tác giả điêu khắc cũng thế, như anh Lê Quang Cương phải đi 5 chuyến tận Ninh Bình chọn đá rồi ở lại tạc, làm xong mang về đây, tổng chi phí cỡ vào khoảng 20 triệu.
- Anh nói mỹ thuật Quảng Ninh đang bị “khủng hoảng chu kỳ” nghĩa là thế nào?
+ Một cái đỉnh mà chúng ta từng đạt được rơi vào những năm 80. Khi ấy mỹ thuật Quảng Ninh phát triển rất mạnh, đoạt nhiều giải cao ở triển lãm toàn quốc, tạo được dấu ấn tên tuổi trong cả nước... Thế nhưng đã đi lên thì tất phải có đi xuống, rõ ràng mỹ thuật của ta hiện giờ đang chững lại. Thành quả của giai đoạn trước rất đáng trân trọng nhưng quy luật phát triển của mỹ thuật là luôn luôn đòi hỏi sự đổi mới. Chính vì vậy, mỗi giai đoạn lại đặt ra một yêu cầu mới với tiêu chí sau phải hơn trước, nếu vẽ như thế bây giờ thì chưa thấm gì!
- Nói như anh thì mỹ thuật của Quảng Ninh đã tiến xa so với trước, nhưng thực tế cho thấy ở những cuộc chơi lớn thì vẫn rất chật vật...?
+ Chúng ta vẫn cứ tiến nhưng các địa phương khác còn tiến nhanh hơn, mạnh hơn nên mình bị tụt lại là đương nhiên thôi. Hồi ấy, ta có sự đầu tư lớn cho phong trào, sự dìu dắt của các lớp thế hệ hoạ sĩ nổi tiếng, đầu tư vào đúng mảnh đất màu mỡ nên nó như cái cây được chăm bón đúng cách.
- Có ý kiến cho là đầu tư cho mỹ thuật Quảng Ninh hiện nay chủ yếu mang tính phong trào chứ chưa phải để có những tác phẩm đỉnh cao?
+ Thực tế là Hội sẵn sàng có những đầu tư lớn cho tác giả, tác phẩm. Nhưng để có tác phẩm chất lượng cao thì ngay các tác giả cũng không dám chắc đâu. Làm nghệ thuật cứ nhích lên chút một cũng đã là khó, nếu bảo họ khẳng định về điều đó, tôi chắc các tác giả cũng không dám nhận đâu.
Khát vọng - Tượng đá của Lê Cương
- Đầu tư cho tác phẩm nhưng lại đòi hỏi phải có giải hay chất lượng nghệ thuật cao liệu có phải là yêu cầu quá cao không?
+ Không đâu. Nghĩa là nếu tác giả có đề cương tốt, nhìn thấy hơn hẳn những cái khác thì chắc chắn Hội sẽ đầu tư lớn. Thực tế thì tác phẩm cũng chỉ mới đều đều, chưa có ai vượt trội hẳn lên.
- Theo anh, trở ngại lớn nhất của các tác giả mỹ thuật Quảng Ninh hiện nay là gì?
+ Đó là tính không chuyên nghiệp. Hoạ sĩ Quảng Ninh có ai sống được bằng nghề đâu. Có chăng cũng mới là những sáng tác mang tính hội hoạ thôi chứ chưa phải hội hoạ thực sự. Những thị trường lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có không ít hoạ sĩ sống được như thế. Vậy đấy, sự khác nhau chỉ là về chất lượng nghệ thuật, tranh chợ bán với giá 5 USD/bức nhưng có bức cũng chất liệu ấy, kích cỡ ấy nhưng giá tới hàng ngàn USD...
- Sự không chuyên nghiệp có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng sáng tác, thưa anh?
+ Nhiều chứ. Nếu là chuyên nghiệp thì anh luôn ở trong môi trường sáng tạo thậm chí khi ngủ anh cũng nghĩ về các đề tài. Nhưng với hoạ sĩ địa phương chúng tôi, thế là... xa xỉ. Chúng tôi phải tách mình ra làm nhiều việc khác nữa, thậm chí là những việc hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả, để kiếm sống. Và việc vẽ chỉ làm vào thứ bảy, chủ nhật, mà đấy là cũng phải có đề tài thì mới vẽ được...
- Người ta cũng nói nhiều đến ''tính bảo thủ'' của các hoạ sĩ Quảng Ninh, trong đó có việc chỉ quan tâm tới mảng tranh phong cảnh mà ít chú trọng đến những đề tài mang tính xã hội...?
+ Đã là vẽ thì người ta vẽ theo ý thích, nhất là khi không bị bó buộc theo các đơn đặt hàng. Chúng tôi vẽ chơi thì dại gì mà vẽ những gì mình không thích nhỉ! Mà dù vẽ phong cảnh thì cũng là sự gửi gắm tình cảm của mình trong đó chứ, qua những rặng cây, vệt nắng, những thứ tạo khoái cảm cho mình, nuôi dưỡng cảm xúc của mình...
- Nhưng hình như tranh phong cảnh thường ít được đánh giá cao ở những cuộc chơi lớn của mỹ thuật?
+ Thật ra, phong cảnh mà đẩy sâu, tác giả vẽ xuất phát từ tâm trạng bức xúc của mình thì cũng có tính xã hội không kém đâu. Chỉ là do sự tinh nhạy khi phát hiện vấn đề và năng lực thể hiện phong cảnh đó chưa tới thôi. Có nhiều tranh phong cảnh vẫn khiến người xem day dứt, cứ bị hút vào đấy chứ. Ví dụ như bức Con đường đi Xiberi của danh hoạ Levintan chẳng hạn. Khi đứng ở con đường này, ông phát hiện có một đoàn người tù vừa đi qua, với cảm xúc rất mạnh, ông đã vẽ ra những cảm nhận ấy của mình. Tranh chỉ có một con đường hun hút tới chân trời, cỏ cây, mây trời, hoàn toàn không có bóng người thế nhưng khi xem tranh, người ta có thể cảm nhận cả sự hiu quạnh, nỗi buồn, thậm chí tiếng xích sắt và roi quất từ bước chân của những người tù và đám cai tù vừa qua đây... Mới đây, tôi lại xem bức tranh vẽ một thân cây bị kim tiêm cắm vào còn đang rỉ nhựa, trên thân cây có những chồi non, dù là phong cảnh đấy nhưng rất gợi sự suy nghĩ về các vấn đề xã hội.
- Ngoài vấn đề tài năng thì như anh từng có lần phát biểu, khao khát, tham vọng chiến thắng của các tác giả Quảng Ninh có vẻ không cao?
+ Thời gian gần đây, một số anh em cũng bắt đầu manh nha có sự thay đổi, chịu khó ngó nghiêng để tìm kiếm những cái tứ trong cuộc sống. Quả thật, nội dung giống như linh hồn tác phẩm vậy, không có nó thì tác phẩm nhợt nhạt, không có sức sống.
- Theo anh thì khác biệt lớn nhất của lớp tác giả trung, cao tuổi và lớp tác giả trẻ của Quảng Ninh hiện nay là gì?
+ Lớp tác giả đi trước hay bị trói vào các thói quen, vượt lên mình hơi khó. Họ vẽ quen tay một gam rồi, giờ bảo vượt qua gam đó thì sợ. Nhưng thực ra, họ đã có những đóng góp ở một giai đoạn nhất định, nay cũng không thể đòi hỏi họ phải thay đổi, chỉ cần họ trung thành với lối vẽ của mình và đẩy sâu cảm xúc.
Còn lớp trẻ, cảm xúc trực, khoẻ mạnh, vâm váp, thích đề tài lạ, to tát, bố cục mới mẻ, thậm chí đi chênh vênh giữa hỏng và không hỏng nhưng để nhìn người nào ra người ấy thì lại hơi khó. Họ đang tìm, và để hình thành một cái gì đấy cần phải có thời gian. Hiện nay, chúng ta đang có một số hoạ sĩ trẻ được học hành bài bản có thể hy vọng được.
Mở vỉa - Tranh sơn mài của Lê Minh Đức.
- Là người phụ trách mỹ thuật, nhìn thấy những vấn đề của mỹ thuật Quảng Ninh cũng như hạn chế của anh em, vậy anh có bị tác động gì không?
+ Gần như không. Bình thường tôi rất chịu khó lắng nghe, ngó nghiêng và là người nhã nhặn trong cuộc sống nhưng trong sáng tác, tôi là người rất bảo thủ. Khi sáng tác, tôi gần như tách hẳn mình ra khỏi những thứ khác. Quả thực, khi người ta chỉ tay vào tranh của tôi và chê này, chê kia tôi không thích đâu. Lúc đấy là như thế nhưng sau đó mình lại ngồi và xem lại, có thể sẽ nhìn ra để thay đổi nhưng cũng có thể không...
Lần này tôi có một bức vẽ về lớp học trên biển nhưng thực sự tôi chưa ưng lắm. Bởi lẽ, tôi muốn thoát khỏi mình nhưng vẫn bị níu kéo bởi mình. Hy vọng sẽ đẩy thêm được trong đợt tới.
- Để chuẩn bị cho triển lãm, anh cũng như các tác giả Quảng Ninh khác đã có ý tưởng gì?
+ Nói chung là đang tìm, người thì ồn ào, người lại lặng lẽ nhưng đều đang tìm. Vừa rồi, đi qua Đông Triều vào thăm tác giả Lê Trọng Mỹ, ông khoe tác phẩm rồi nhờ tôi chuyển tượng xuống nộp luôn. Về tinh thần, vậy là thật đáng biểu dương, bởi ông đã hơn 70 rồi mà lại mới mổ tim xong nữa chứ!
Nói thẳng là sân chơi này tốn kém đấy, anh em tham gia là vì ham thích, chứ tác phẩm dự cuộc chơi này thường hay khó bán.
- Cuộc chơi khu vực này nếu so với cuộc chơi ở quy mô toàn quốc thì có điểm gì khác biệt?
+ Triển lãm toàn quốc đương nhiên là rộng hơn rồi, cả nước chia ra 8 khu vực kia mà. Sân chơi khu vực luôn khuyến khích những tác phẩm mới, sáng tạo, mang tính thể nghiệm nhiều hơn; còn toàn quốc thì chọn những cá tính, ông nào phải ra ông đấy. Nếu ví với những bông hoa thì cấp toàn quốc hoa nào phải ra hoa đấy còn khu vực thì hoa cứ phải tươi mới, khác biệt, thậm chí là những màu lạ, ít thấy trong tự nhiên như hoa hồng tím chẳng hạn...
- Anh có nhắn nhủ gì tới các tác giả Quảng Ninh khi tham gia cuộc chơi này?
+ Đã tham gia cuộc chơi thì cứ chơi vô tư, chơi hết mình, tính toán lúc nào thì tính nhưng khi vẽ tranh rồi thì đừng tính nữa.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!