Ngoài những ngôi sao nổi tiếng trên sân cỏ như Luis Figo, Rui Costa, Nuno Gomes,… Bồ Đào Nha còn được nhiều người nhớ đến nhờ có nhiều loại rượu vang ngon, đặc biệt loại vang ngọt Porto, được liên tưởng với Bacchus, vị thần rượu và lễ hội trong thần thoại La Mã.
Với Ronaldo và các chiến hữu, đất nước Nam Phi không hề xa lạ. Cách đây gần 6 thế kỷ, năm 1488, bậc tiền bối của Ronaldo là nhà hàng hải Bartolomeu Dias đã đặt những bước chân đầu tiên đến Nam Phi thông qua “Mũi Hảo Vọng” khi đó còn được ông gọi với cái tên nguyên sơ “Mũi bão táp”. Sau này nhà vua Bồ Đào Nha John II đã đổi tên nó thành "Mũi Hảo Vọng" với hi vọng mở ra một con đường mới trên đại dương để khám phá những miền đất mới. Bây giờ, hậu sinh Ronaldo đi lại con đường đó, nhưng không phải khám phá ra các vùng đất mới hay tìm kiếm châu báu, mà là chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.
Ronaldo: hai mặt của một chữ "duyên"
Cho đến nay, ngoài những pha bứt tốc độ thần tốc, những cú sút phạt trái phá cùng nhiều bàn thắng đẹp mắt, điều đọng lại trong mắt nhiều người về Ronaldo là khát vọng được chơi bóng, khát vọng được hoàn thiện bản thân hơn nữa mỗi khi bước ra sân thi đấu, như cách mà anh nói trước thềm World Cup: "Tôi đã vươn đến đỉnh cao, còn bây giờ tôi phải duy trì nó mãi mãi."
Thế nên, cái giá 94 triệu euro mà Real bỏ ra để có được anh từ MU không làm cầu thủ người Bồ choáng ngợp. Ngược lại, nó là chất xúc tác để CR9 tiếp tục tỏ cái bản tính ngông nghênh của mình, điều khiến không ít người không ưa khi anh còn chơi bóng ở Premier League.
Khi mùa giải này chính thức khép lại, Real Madrid rơi vào cảnh trắng tay, song Ronaldo cũng đã kịp mang về cho đội bóng 33 bàn thắng sau 35 trận. Đây rõ ràng là hiệu suất ghi bàn không hề thua kém thành tích 42 bàn/49 trận hồi anh còn thi đấu tại MU ở mùa 2007/08, mùa giải mà anh nhận cú đúp danh hiệu QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Chứng kiến phong độ đầy ấn tượng của CR9, Tổng biên tập tờ AS danh tiếng, Alfredo Relano đã phải thốt lên: “Không, không! Real hoàn toàn không mua đắt Ronaldo, thậm chí còn rất rẻ là đằng khác”. Hay nói như người Việt Nam thì "đắt nhưng xắt ra miếng".
Dẫu thế, có người lại bẻ lại rằng trong màu áo ĐTQG, Ronaldo chẳng làm được gì nhiều, đến nỗi Bồ Đào Nha suýt không có mặt tại Nam Phi nếu không hạ được Bosnia & Herzegovina ở hai trận play-off mà không hề thấy bóng dáng CR9. Nhưng nhiều khi ở đời, con người ta hay sống bằng chữ "duyên", và có lẽ điều này đúng với Ronaldo, chí ít tính cho đến thời điểm hiện tại.
Nó cũng giống như Eric Cantona hào hoa, lãng mạn và nồng nàn vang Pháp nhưng chẳng giúp được “gà trống” Gôloa cất cao tiếng gáy, dù là tượng đài bất tử ở MU; Stefan Effenberg hội tụ đầy đủ tinh thần Đức, ý chí Đức và bản lĩnh Đức khi chơi bóng cho Bayern Munich, song với ĐT Đức chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Nếu hỏi ai có thể hiểu thấu nỗi lòng Ronaldo nhất thì đó là… Messi, người cũng đang bị chỉ trích rất gay gắt vì cái tội thi đấu hay ở Barcelona mà không chịu toả sáng trong máu áo ĐTQG Argentina.
Bồ Đào Nha: Cái dớp lịch sử
Chẳng ở đâu xa, đến ngay cả thế hệ vàng một thời của bóng đá Bồ Đào Nha như Luis Figo, Rui Costa hay Conciecao sau khi “làm mưa làm gió” ở giải trẻ thế giới năm 1991 cũng không đóng góp được gì nhiều cho ĐTQG. Mà minh chứng rõ nét nhất chính là việc đội bóng của vùng bán đảo Iberia không thể góp mặt tại USA 94 và France 98.
Bốn năm sau, HLV Felipe Scolari đã kết hợp những ngôi sao mới nổi như Ronaldo, Nani cùng các cựu binh Figo, Nuno Gomes để “nặn” ra một Bồ Đào Nha mang bóng dáng của một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, thất bại 0-1 ở Bán kết trước Pháp cùng tỷ số thua 1-3 ở trận tranh hạng ba với chủ nhà Đức đã buộc Bồ Đào Nha phải chấp nhận vị trí thứ tư. Họ đã không thể tái lập thành tích tốt nhất trong các kỳ tham dự World Cup của các bậc tiền bối: đứng hạng 3 trên đất Anh năm 1966.
Sau khi Big Phil ra đi, Carlos Queiroz lên thay, Bồ Đào Nha mang một bộ mặt khác: nhợt nhạt trong phòng thủ, thiếu sắc bén ở khâu tấn công, và phải chật vật lắm đội bóng của Ronaldo mới giành được tấm vé bay đến Nam Phi sau 180 phút "sống trong sợ hãi" trước sự quyết tâm của Bosnia & Herzegovina.
Rõ ràng, đứng trên góc độ lịch sử, Bồ Đào Nha đang mang nỗi ám ảnh của quá khứ. Hay nói một cách khác, đó dường như là cái dớp, là định mệnh đang chờ một tài năng kiệt xuất đến phá bỏ. Cũng giống như người Pháp đã phải mất tới 68 năm mới giành được cup vô địch thế giới nhờ sự xuất hiện của Zidane, dù trước đó đã có thiên tài Michel Platini.
Tại vòng loại, ở vào giai đoạn “nước sôi lửa bỏng”, Ronaldo đã không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha, một phần cũng vì chấn thương. Song những Nani, Simao, Liedson, Pepe,… đã cố gắng hết mình, đặc biệt ở hai trận play-off để đưa CR9 đến với Nam Phi.
Tuy nhiên, các đối thủ ở VCK World Cup 2010 mang một tầm vóc khác so với vòng loại. Bởi vậy, đã đến lúc Ronaldo phải trả ơn các đồng đội, vì sứ mệnh lịch sử của Bồ Đào Nha và vì cả chính bản thân anh, nếu muốn giành lại ngôi vị Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ tay Lionel Messi.
Còn với riêng HLV Carlos Quieroz, hoặc ông sẽ trở thành người hùng dân tộc hoặc mãi chỉ là cái bóng hão dưới trướng của Alex Ferguson. Nhưng chí ít cho đến thời điểm này, người ta đã thấy được quyết tâm của ông khi tuyên bố: "Các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng "ăn cỏ" để đi đến thành công".
Liệu có đúng không, Ronaldo, Quieroz?