Bóng chuyền nữ Quảng Ninh: Nhiều “chông gai” ở mùa giải mới

Bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã đặt mục tiêu năm 2011 quay trở lại với giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc. Và năm 2010 được coi là năm quyết định để vươn tới mục tiêu này. Tuy nhiên, ngay từ đầu mùa giải đã có thể thấy phía trước có quá nhiều “chông gai” đối với các cô gái Vùng mỏ.

Bóng chuyền từ rất lâu đã được xem là môn thể thao truyền thống của người dân Vùng mỏ. Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, hầu hết các cơ quan công sở, đơn vị lực lượng vũ trang đều thành lập đội bóng chuyền nam, nữ để thường xuyên thi đấu giao lưu với nhau tạo nên phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh. Ngày ấy có các đội bóng chuyền nữ nổi đình, nổi đám như: đội bóng chuyền nữ may mặc, Công ty Than Hòn Gai v.v... Sau này, Quảng Ninh đã đưa môn bóng chuyền nữ vào hệ thống các môn thể thao mũi nhọn cần có sự đầu tư mạnh để phát triển ổn định và chất lượng cao hơn. Thế nhưng tất cả đã sụp đổ khi ở mùa giải 2009, bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã thi đấu thảm bại và bị tụt hạng, xuống thi đấu ở Giải bóng chuyền A1 toàn quốc năm 2010, một kết quả quá buồn cho bóng chuyền nữ Vùng mỏ sau một thời gian dài ngự trị ở đỉnh cao vinh quang.

Hẳn người hâm mộ bóng chuyền nữ Quảng Ninh vẫn không thể quên được cảm giác vui thế nào khi các cô gái Vùng mỏ làm nên kỳ tích khi là đội bóng chuyền nữ đầu tiên trong cả nước 3 năm liền đoạt ngôi vô địch tại Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc vào các năm 2001, 2002, 2003. Các thế hệ vàng lúc đó như: Trần Yến, Lan Anh, Tô Dung đã làm nên một thành tích tuyệt vời cho thể thao Vùng mỏ. Thế nhưng ngay sau đúng một năm, khi cả 3 VĐV này nghỉ thi đấu, ngay lập tức bóng chuyền Vùng mỏ đã có dấu hiệu thi đấu chệch choạc mặc dù vẫn có những VĐV xuất sắc như Trần Hiền, Bùi Hương. Từ thời điểm đó, bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã thi đấu khá lẹt đẹt và chỉ nhờ đến sự may mắn mới có thể trụ hạng thành công ở mùa Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm 2008. Sự chia tay của hai cầu thủ Trần Hiền và Bùi Hương theo chồng vào Nam đã khiến cho bóng chuyền Quảng Ninh trở nên sa sút hơn bao giờ hết. Các VĐV hầu hết đều không thể đáp ứng được chuyên môn đề ra vì nhiều lý do như kinh nghiệm thi đấu, tuổi tác v.v... Điều đó bóng chuyền Quảng Ninh đã nhận thấy từ rất lâu nhưng vẫn không có cách khắc phục kịp thời do chủ quan và không có chiến lược phát triển dài hơi và mang tính bền vững cho môn thể thao này.

Ngay sau khi hàng loạt các VĐV chủ chốt rời đội tuyển bằng các lý do khác nhau đội bóng không thể tìm được VĐV kế cận và đành loay hoay với bài toán đi thuê VĐV ngoại. Thế nhưng trong một tập thể thi đấu khá kém cỏi, các cầu thủ này không thể kéo thành tích lên được. Điều đó đã được thể hiện bằng việc phong độ thi đấu quá sa sút của đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh tại giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm 2009. Lần đầu tiên kể từ ngày có mặt tại giải đấu đỉnh cao nhất trong nước, bóng chuyền Quảng Ninh đã không thể vượt qua được các đối thủ và đành chấp nhận xuống hạng A1. Được biết Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cũng đã đặt mục tiêu sẽ đưa đội bóng quay trở lại hạng đội mạnh vào năm 2011, nhưng xem ra đây vẫn là công việc khó bởi vì với một lực lượng còn quá non thì quả là không dễ dàng.

Việc đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh thất bại ở giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc và bị xuống hạng A1 là một bài học trong việc phát triển thể thao một cách bền vững và hiệu quả, đặc biệt là đối với đơn vị quản lý trực tiếp và sát sao hàng ngày. Từ bài học thực tế này, thể thao Quảng Ninh cần nhìn lại và có chiến lược mới về đào tạo cầu thủ để đi lên và đạt thành tích cao hơn.

Cùng chuyên mục