Bún đậu phụ mắm tôm

Lẽ ra ba thứ kể trên phải ngăn cách nhau bằng dấu “phảy” mới đúng ngữ pháp. Song món ăn này ba thứ ấy luôn quện vào nhau, thành thử khó mà lấy dấu câu ngăn cách chúng ra được.

Nhớ, hồi còn bé tí xíu, mới theo bà ngoại về quê. Qua chợ Nghệ (Sơn Tây), trời đã gần trưa. Vừa cữ đói, bà đưa cháu vào chợ. Đến chỗ bà bán bún, mua một mớ bún lá. Bà bán bún nhặt những con bún lá vào tấm lá dong riềng rồi đặt vào nón mê của bà ngoại. Cạnh đó là bà bán đậu phụ nướng. Những miếng đậu phụ óng vàng, hơi sém, bởi chúng đã được nhúng nghệ trước khi nướng. Và mắm tôm, thơm điếc mũi. Bà ngoại mua già nửa bát con. Lần đầu tiên cháu biết thế nào là bún đậu phụ mắm tôm; biết thế nào là mắm tôm quệt ngược! Cứ tay mà bốc, mà chấm mà ăn. Ngon quá bà ơi! Cháu nhớ, lúc về đến quê, vào bữa ăn trưa, cho dù có gà luộc, cháu cũng không thiết...

Rồi trôi nổi cuộc đời. Giữa thủ đô Hà Nội, có lúc no xôi chán chè, tự dưng thèm bún đậu phụ mắm tôm. Tìm gánh hàng rong vỉa hè. Chỉ một cái bếp nho nhỏ, trên là cái chảo nhỏ, gác ngay miệng chảo, một phía, là những miếng đậu phụ đã rán vàng. Và, lại những con bún lá, đặt xếp lớp lên nhau trong cái thúng lót lá chuối tươi kia... Đá ghế ghé ngồi. Cô bán hàng nhanh nhẹn rót mắm tôm đã pha sẵn trong cái chai ra, hỏi có cần pha thêm một chút mỡ nóng trong chảo vào không. “Không cần! Anh thích thứ mắm tôm nguyên vị”. Và bún đậu phụ mắm tôm bắt đầu quệt ngược. Rượu quốc lủi thơm lừng...

Rồi cuộc đời trôi nổi. Bến đỗ ven vùng vịnh Hạ Long. Lại thèm bún đậu phụ mắm tôm. Tìm mỏi mắt không thấy hàng quán bán. Mới đành bảo vợ, ra chợ, mua bún đậu phụ mắm tôm, về tự làm lấy. Nhớ tìm mua bún lá. Vợ mua về, có thêm rau sống, dưa chuột. Lại bảo: Nhà có mắm tôm rồi; hôm nọ nhờ người mua hộ, một cô ở xóm Lò Vôi (TP Hạ Long), 40 ngàn nửa lít. Lại bảo: Anh rửa rau, chuẩn bị bếp rán đậu, em pha mắm tôm...

Mỡ trong chảo, đặt trên cái bếp điện, đã nóng già. Cắt những lát đậu phụ thành miếng vừa ăn, đặt vào, đẩy qua đẩy lại cho khỏi dính. Mùi đậu rán thơm lừng. Nhưng không át được sự điếc mũi của mắm tôm cô xóm Lò Vôi vợ mới pha xong cùng với chanh, đường, đánh ngầu bọt. Miếng đậu rán vàng hai mặt, phồng lên. Nhúng ngập nó vào bát mắm tôm có pha thêm tỏi, ớt. Cắt lấy một miếng nhỏ bún lá, một chút rau thơm, một lát nhỏ dưa chuột, cho cả vào bát, rồi gắp miếng đậu phụ trong bát mắm tôm kia, đặt lên; lại chọn thêm một lát ớt, một lát tỏi. Tất cả, chỉ vừa một miếng, và vào miệng, từ từ nhai. Đậu phụ vẫn còn nóng, phải lựa nhai, phải hít hà. Miếng ngon nhai kỹ thêm ngon thật là ngon. Rượu quốc lủi thửa một gia đình chuyên nấu rượu từ hồi còn nấu trộm, thời bao cấp, ở Bãi Xít. Bao năm vẫn một nồng độ, một hương vị ấy, mỗi lần một tợp, đưa cay.

Hết một đợt đậu rán chín vàng. Lại tiếp đến một đợt đậu vàng rán chín khác. Những miếng bún lá trắng trong. Những cọng rau thơm xanh thẫm, tím ngắt. Dưa chuột trắng và xanh. Bát mắm tôm vẫn còn sủi bọt. Rượu đã đi kha khá, ngà ngà...

Vợ buông đũa, kêu no: No mà vẫn thấy muốn ăn. Ôi trời! Đậu nóng! Trợt hết cả hàm ếch!

Trần Giang Nam

Cùng chuyên mục