Dạo này cứ mỗi lần sang chơi nhà bà chị họ là tôi lại được nghe chị ca cẩm về thằng con trai mình.
Rằng không biết vì sao mà nó bỗng dưng đổ đốn ra, lười chảy thây, suốt ngày hết nằm lại ngồi, xem ti vi, rồi lại đọc báo, có khi la cà ăn nhậu với đám bạn bè tận đêm mới về v.v... ''- ơ, nhưng sao bảo cháu nó học xong đại học rồi cơ mà?''- Tôi hỏi. ''- Đấy, từ cái ngày nó học xong lớp đại học tại chức mới ''đổ bệnh'' vậy, chứ trước đây thì chịu khó lắm, bảo làm gì nó cũng không nề hà, kể cả lên mỏ gánh than, đi phụ vữa xây dựng, chạy xe ôm...'' - Bà chị tôi phân trần. ''- Thấy nó lam lũ quá, có người bàn với tôi hay là cho nó học một lớp đại học nào đó rồi xin việc, vì ối người có năng lực gì đâu, nhưng có bằng cấp vẫn có công việc ngon lành. Nghe cũng phải, nên ông anh chú và tôi cố chạy cho nó vào một lớp đại học tại chức. Khổ nỗi, học xong không xin được việc nó sinh ra lười. Hỏi thì nó bảo bây giờ có bằng đại học rồi mà còn đi gánh than, chạy xe ôm v.v... người ta cười cho!”.
Lại nhớ một dạo, gần nhà tôi có anh thanh niên, hàng ngày gánh cá bống rồi ngồi bên đường bán. Cậu nhanh nhẹn tháo vát, tay thoăn thoắt chọn cá to, cá bé, loại nào tiền ấy, rồi bốc bốc, cân cân... Có người khen: ''-Con trai mà chịu khó thế''. Nhưng có người lại bảo: ''-Hãm tài thì có, con trai lại đi bán cá, việc của đàn bà!''.
Những lúc ấy, tôi thấy cậu đỏ bừng mặt. Lân la làm quen, hỏi thì mới hay cậu đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm. ''-Cháu chỉ bán cá trong thời gian chờ việc thôi!'' - Cậu nói.
Nhưng rồi những ngày sau tôi thấy cậu không còn nhanh nhẹn hoạt bát như trước nữa. Cậu chàng có vẻ ngượng ngập mỗi khi tôi hỏi đã xin được việc làm chưa?...
Vậy đấy, thà cứ như trước đây thì chẳng sao, khi đã có tấm bằng đại học, là “cậu cử, cô tú” rồi lại đâm... dở! Xin việc ở các công sở, doanh nghiệp thì đâu có dễ, mà làm mấy việc ''tầm thường'' lại sợ thiên hạ cười... Thật là khó lắm thay!