Cả nhà ba người đều ngây dở

Cảnh tượng đập vào mắt tôi khi đến thăm gia đình chị Tạ Thị Kém (xã Bình Dân, Vân Đồn) là ngôi nhà rất nhỏ, đến nỗi chỉ vừa đủ kê hai chiếc giường ọp ẹp.

Trên giường, trên tường vắt vô số chăn màn, quần áo cũ, mốc meo. Trong nhà xộc lên mùi hôi khai vì sự bừa bộn, vì quần áo, chăn màn lâu ngày không được phơi giặt. Nhìn khắp gian nhà không thấy được thứ gì đáng giá chục ngàn đồng. Căn bếp nhỏ xíu được dựng bên nhà cũng chung cảnh tồi tàn ấy. Trong bụi bặm, ám muội của củi than, hai ba cái nồi méo và mấy cái bát sắt vứt chỏng chơ giữa bếp. Một nồi cháo trắng nguội ngắt nguội ngơ được coi là thứ duy nhất có thể ăn được ở nhà của anh chị.

Cả nhà ba người đều ngây dở ảnh 1
Hai mẹ con chị Kém trong ngôi nhà chật hẹp

Vừa ngó qua căn nhà tồi tàn thì chị dẫn con trai về. Hỏi tên, chị cười hềnh hệch bảo “Không biết đâu à”. Hỏi tuổi, chị cũng lại cười bảo “Cái này cũng chẳng biết đâu”. Cũng may, bố mẹ chị gần đó thấy nhà có khách lạ nên sang tiếp chuyện. Mới biết, chị là Tạ Thị Kém, 36 tuổi. Chồng là Nguyễn Văn Túc, 46 tuổi. Con trai anh chị là Nguyễn Văn Vinh, 11 tuổi. Câu chuyện về vợ chồng nhà “Túc - Kém” có lẽ cả xã Bình Dân ai cũng biết…

Chị Kém là thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em. Từ nhỏ, chị đã không được khôn ngoan như bọn trẻ cùng lứa. Đến khi trưởng thành, bố mẹ xây cho chị hai gian nhà nhỏ chừng hơn chục mét vuông. Cuộc sống của chị cứ bình lặng trôi đi trong sự che chở, bao bọc của bố mẹ. Đến một ngày, chị gặp anh Túc - chồng chị bây giờ. Anh Túc trước đã có một đời vợ nhưng đã ly dị. Anh đi làm thuê, nay đây mai đó. Khi gặp nhau rồi nên vợ nên chồng, gia đình chị Kém cũng chỉ biết anh Túc quê ở Thái Bình, đã bỏ vợ bỏ con. Ngoài ra, nhà anh ở đâu, gia đình thế nào, tính tình ra sao v.v.. cũng không ai để ý. Thế mà đôi vợ chồng ấy cũng ở với nhau đã hơn mười năm, có với nhau một cậu con trai 11 tuổi.

Ở một xã miền núi khó khăn như Bình Dân, nhà nào cũng phải chăm chỉ đồng áng, cuốc xới, trồng trọt mới đủ cho cuộc sống. Không có được cái may mắn như người khác, nên nhà chị Kém quanh năm suốt tháng thuộc diện hộ nghèo. Chị chẳng biết làm gì, đến bữa cơm chị nấu cũng bữa sống, bữa nát. Nhà có ba sào ruộng, chị cũng chẳng biết cầy bừa, trồng cấy ra sao. Bố mẹ có chỉ bảo cho làm thì chị cấy cây nghiêng cây đổ. Còn anh Túc, những năm gần đây càng ngày càng biểu lộ là người gàn dở. Căn nhà bố mẹ vợ xây vốn đã nhỏ bé, ọp ẹp mà anh còn hay đập phá, có lúc còn đục tường, đục bếp khiến nhà, bếp thủng lỗ chỗ. Trước, anh đi mổ trâu thuê cho người ta. Người chủ trả công bằng thịt trâu, anh mang về đến làng rồi cho người ta hết, chẳng mang về nhà được lạng nào. Gần đây, anh bỏ nhà đi lang thang. Sáng sớm đi, tốt mịt mới về. Cả nhà không biết anh đi đâu, làm gì. Có người làng bảo, gặp anh đi ăn chực, ăn rình ở làng bên, xã bên. Còn cậu bé Vinh, con trai anh chị cũng có “gen” của bố mẹ. Đi học mấy năm trời mà không lên được lớp nào, vẫn “lẹt đẹt” năm này năm khác ở lớp 1. Cuối cùng, vì không thể theo học nổi nên giờ cậu cũng ở nhà, lẽo đẽo theo mẹ sáng ngồi gốc cây này, chiều ngồi bụi tre khác…

Sinh hoạt của gia đình chị Kém giờ trông cả vào số tiền trợ cấp xã hội (300.000 đồng/tháng) của bé Vinh. Tuy ở nông thôn nhưng chẳng được khôn ngoan như mọi người nên việc trồng trọt, chăn nuôi đối với gia đình chị là điều xa vời. Cái ăn, cái mặc của cả gia đình lúc là đi xin, lúc là người khác cho. Bố mẹ chị bảo, tuy chị ra ở riêng, nhưng ông bà phải thường xuyên khi cho chai mắm, khi cho cân muối. Ông bà cũng không khá giả gì nên thương con cũng chẳng biết phải làm sao. Nói đến đây, bà rơm rớm nước mắt. Còn mẹ con chị Kém chẳng nói năng chi, suốt buổi trò chuyện chỉ nhìn chúng tôi cười ngơ dại…

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Kém xin được gửi về:

- Chị Tạ Thị Kém, thôn Đồng Đá, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915 771 582.

Cùng chuyên mục