Hai vợ chồng chị Hải đều là công chức nhà nước. Cách đây hơn chục năm chị Hải xin về nghỉ mất sức, rồi mở quầy bán hàng tạp hóa tại nhà. So với những gia đình ở khu phố lao động này, thì nhà chị có mức sống vào loại khá.
Vợ chồng chị có đứa con trai tên Hòa năm nay 12 tuổi. Ngoài học văn hóa, cháu Hòa còn học nhạc, học vẽ và bóng bàn. Thời gian trong ngày, trong tuần của Hòa được mẹ sắp xếp kín, làm nó luôn cảm thấy bị ngợp. Là đứa con ngoan, nên Hòa rất cố gắng học tập, nhưng nó cũng không thể nào đáp ứng được sự kỳ vọng của mẹ. Còn chị Hải thì ít khi động viên, tâm sự để hiểu con, nhưng lại hay phàn nàn, ca thán mỗi khi thấy Hòa bị điểm kém, cũng như hay đem con ra so sánh với những đứa trẻ khác, làm cho Hòa thấy thật khó gần mẹ. Chẳng hạn, có buổi tối, cả nhà ngồi xem ti vi, chương trình về đề tài thể thao, giới thiệu những tài năng bóng bàn nhỏ tuổi, mẹ nó liền nói to: “Đấy thấy chưa. Nó cũng bằng tuổi thằng Hòa nhà mình mà đã vô địch toàn quốc. Còn con mình thì tập mãi cũng chẳng thấy khá lên được!”. Hoặc lần khác, cả nhà đang vui vẻ xem chương trình ca nhạc thiếu nhi, thì mẹ nó bỗng xuýt xoa: “Con cái nhà ai mà chơi đàn oóc hay thế! Thằng Hòa nhà mình thì cây đàn để cho mốc meo lên!”. Hòa liền thanh minh với mẹ, là bài vở nhiều, phải tranh thủ làm, lấy đâu thời gian mà tập đàn thường xuyên. Nghe vậy, mẹ nó gắt lên: “Mày chỉ giỏi chống chế. Ngày xưa, tao phải đi bộ gần 10 cây số mới đến trường, về nhà còn băm bèo, nấu cám mà vẫn học giỏi. Mày nhìn thằng bé nhà đối diện với ngõ nhà mình xem, cũng bằng tuổi mày, mà sáng nào cũng phải dậy sớm đạp xe đi lấy rau về cho mẹ làm hàng, rồi nhóm bếp lò xong mới đi học’’. Thấy vợ nói quá, bố Hòa đỡ lời: “Con mình học nhiều môn quá, mà môn nào cũng đòi giỏi cả thì khó lắm. Anh thấy con như vậy là khá rồi”. Cho là chồng mình bênh con, chị Hải liền quay ra sinh sự với chồng, làm cho bầu không khí gia đình đang vui, bỗng chùng hẳn xuống. Lần Hòa thấy giận mẹ nó nhất, cũng một tối xem ti vi nói về TNXH, chị Hải quay sang con nói to: “Đấy, nghe cho rõ vào! Cứ liệu hồn, chơi với những đứa xấu, chúng rủ rê, lôi kéo là hỏng hết”. Hòa nghe mà có cảm giác như chính mình phạm lỗi. Nó tròn xoe mắt nhìn mẹ, rồi vụt đứng dậy đi nhanh về phòng. Bố nó thấy vậy, trách mẹ nó: “Dạy con kiểu gì lạ thế...”. Sau đó, hai vợ chồng bắt đầu to tiếng với nhau…
Càng ngày, thằng Hòa càng cảm thấy bị ức chế mỗi khi ngồi bên mẹ xem ti vi. Nó sinh ra buồn. Nhiều buổi tối, dù học xong nó vẫn ngồi lì trong phòng đọc truyện rồi mệt quá, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, nó thấy mẹ cúi xuống hôn yêu lên má, ánh mắt mẹ âu yếm, hài lòng… Nó mỉm cười hạnh phúc!