Tử Sản làm tướng quốc nước Trịnh luôn lấy đạo khoan mà trị dân. Khi Tử Sản bệnh nặng, gọi Tử Thái Thúc đến và bảo rằng:
- Ta chết, tất nhà ngươi sẽ thay ta làm tướng quốc nước Trịnh.
Ngươi phải biết người có đức mới lấy đạo “khoan” mà phục được dân; còn người thường phải lấy sách “nghiêm” mà trị dân mới được...
Mấy tháng sau, Tử Sản mất, Tử Thái Thúc thay làm tướng, không nỡ dùng “nghiêm”, cứ lấy đạo “khoan” để trị dân.
Không được bao lâu, trong nước sinh ra trộm cướp, núp náu ở các đầm lầy mà cướp của giết người, nhũng nhiễu lương dân...
Tử Thái Thúc hối, nói:
- Giá ta biết sớm theo lời Tử Sản thì đâu đến nỗi này!
Rồi liền đem quân đi đánh cướp ở đồng lầy mà giết hết. Từ đấy nước Trịnh mới bớt trộm cướp. Đức Khổng Tử nói:
- Được lắm! Chính sách khoan thì dân lờn, dân lờn thì lại phải dùng chính sách nghiêm. Nhưng nghiêm tức là mãnh, mãnh thì dân tàn, tàn thì lại phải dùng khoan, khoan giúp cho mãnh, mãnh giúp cho khoan, có thế thì chính sách mới hoà được!
Có kẻ hậu sinh nghe, bảo:
- Tưởng chuyện gì mới, hoá ra Đức Khổng Tử cũng chỉ lặp lại cái điều mà thiên hạ đã làm chán ra rồi!
Mọi người hỏi tại sao nói vậy, anh ta đáp:
- Các ông cứ để ý mà xem, ai mới đắc cử thì giai đoạn đầu nhiệm kỳ chẳng dùng đạo “khoan” để giữ cho cái ghế của mình yên ổn; nhưng chỉ thời gian sau là người ta chuyển sang dùng sách “nghiêm” ngay. Và rồi đến cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị đại hội, họ lại quay về đạo “khoan”... Ấy chẳng phải “khoan” giúp cho “mãnh”, “mãnh” giúp cho “khoan”... như lời Đức Khổng Tử nói hay sao?
- !!