“Cái du lịch Hạ Long cần là biểu diễn thực cảnh”...

Cách đây 6 năm, loại hình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh xuất hiện đầu tiên ở Quế Lâm, Trung Quốc. Loại hình nghệ thuật biểu diễn này đã tạo ra một sản phẩm du lịch đặc sắc và mới lạ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Quế Lâm.

Và được biết, vào tháng 9-2007, lãnh đạo Ty Văn hoá Quảng Tây và ông Mai Soái Nguyên (Tổng Giám đốc sản xuất Chương trình biểu diễn thực cảnh tại Quế Lâm, Trung Quốc) đã đến Quảng Ninh để khảo sát và tìm điểm đầu tư cho chương trình biểu diễn nghệ thuật này. Đây sẽ là một dự án đầu tư về biểu diễn nghệ thuật lớn nhất của Trung Quốc tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về loại hình biểu diễn thực cảnh này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Trần Nhuận Vinh, Giám đốc Chi nhánh Du lịch tại TP Móng Cái, Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh. Hiện nay, anh đang là nghiên cứu sinh của Viện nghiên cứu phát triển Quốc gia Trung Quốc, Trường Đại học Bắc Kinh - Trung Quốc. Anh là một người rất say mê và quan tâm tới loại hình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh.

- Xin anh cho biết, một chương trình biểu diễn nghệ thuật như thế nào được gọi là biểu diễn thực cảnh?

Anh Trần Nhuận Vinh.

Anh Trần Nhuận Vinh.

+ Thực ra, khái niệm về biểu diễn thực cảnh bắt đầu có từ năm 2004 ở Quế Lâm (Trung Quốc), do ông Mai Soái Nguyên, một nhà biên kịch nổi tiếng nước này sáng tạo ra. Chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh được dàn dựng lần đầu tiên tại huyện Dương Sóc, cách TP Quế Lâm 60km. Đây là địa danh nổi tiếng gắn liền với cảnh đẹp của dòng sông Ly Giang. Trong chương trình này, đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc Trương Nghệ Mưu được mời làm tổng đạo diễn. Chương trình được dàn dựng ở ngoài trời với một không gian sân khấu biểu diễn rộng lớn kết hợp cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ của dòng sông Ly Giang. Chương trình biểu diễn thực cảnh đầu tiên được khởi diễn với tên gọi “Ấn tượng chị Lưu Ba”, được dàn dựng với thời gian 3,5 năm do phải tôn tạo và điều chỉnh cảnh quan. Tổng đầu tư của chương trình, tính tại thời điểm đó là 70 triệu NDT (tính theo tỷ giá bây giờ khoảng 200 tỷ đồng Việt Nam). Chương trình đầu tư với quy mô lớn, được chia thành 2 phần bao gồm: Khu vực sân khấu: Họ lấy toàn bộ một đoạn của con sông Ly Giang và cảnh quan của hơn 10 ngọn núi bao bọc xung quanh để tạo thành một vùng nước có thể chứa hàng trăm chiếc thuyền. Đây là một chương trình có khoảng 500 diễn viên tham gia biểu diễn, phần khán đài được xây dựng phục vụ cho khoảng 2 nghìn khán giả. ''Ấn tượng chị Lưu Ba” được tái dựng dựa trên giai thoại về một cô tiên nữ sơn ca tên là Lưu Ba đã đi vào truyền thuyết của người dân Quảng Tây.

Theo tôi ý tưởng để dàn dựng một chương trình biểu diễn thực cảnh phải gắn liền với 3 tiêu chí đó là: Cảnh quan, văn hoá bản địa và giai thoại dân gian gắn liền với địa danh.

- Được biết, Chương trình ''Ấn tượng chị Lưu Ba'' đã từng đạt giải thưởng Top 10 chương trình nghệ thuật dàn dựng lớn nhất của Trung Quốc?

+ Đúng thế, tháng 7-2005, Chương trình này đạt giải thưởng Top 10 chương trình nghệ thuật dàn dựng lớn nhất của Trung Quốc. Điều đáng nói, sau 1 năm biểu diễn, chương trình ''Ấn tượng chị Lưu Ba'' đã đạt doanh thu khoảng 50 triệu nhân dân tệ. Huyện Dương Sóc (nơi biểu diễn thực cảnh) từ một huyện sông nước nghèo trở thành một huyện làm du lịch kiểu mẫu của Trung Quốc với các địa danh nổi tiếng được mọc lên sau đó như: ''Phố tây'', ''Phố đi bộ”... Khách đến Quế Lâm trước kia chỉ nghỉ ở đó một đêm để hôm sau đi thuyền ngắm cảnh dòng sông Ly Giang rồi về nhưng bây giờ khi có chương trình biểu diễn, du khách đã ở lại Dương Sóc ít nhất một đêm và thời gian lưu trú của du khách tại Quế Lâm đã được kéo dài hơn. Sau chương trình thành công đó, nhóm của ông Mai Soái Nguyên đến nay đã cho ra đời 7 chương trình biểu diễn thực cảnh với những cái tên như: Thiền Tông Thiếu Lâm tự tại tỉnh Hà Nam, Thành cát Tư Hãn (Nội Mông - Trung Quốc)...

- Vậy, ở Việt Nam đã có chương trình biểu diễn thực cảnh này chưa?

+ Theo tôi được biết thì chưa có. Nếu có thì chỉ gọi là lấy cảnh quan có sẵn của thiên nhiên để làm sân khấu trình diễn nghệ thuật, gọi là sân khấu thực cảnh, thường có ở các chương trình tổ chức lễ hội văn hoá, du lịch ngoài trời như: Lễ hội Carnaval, các diễn viên biểu diễn trên sân khấu và lấy các con tàu du lịch và cầu Bãi Cháy làm nền của sân khấu. Đó cũng chính là một hình thức của biểu diễn thực cảnh.

- Cách đây khoảng vài năm, ở Quảng Ninh đã từng có đề án biểu diễn thực cảnh tại Vịnh Hạ Long. Anh có biết đến dự án này không?

+ Cách đây khoảng 3 năm, ông Mai Soái Nguyên được sự giới thiệu của Ty Văn hoá tỉnh Quảng Tây đến Quảng Ninh để khảo sát làm chương trình biểu diễn thực cảnh trên Vịnh Hạ Long. Tôi vinh dự và may mắn là người được đi cùng với đoàn công tác Quảng Tây và tham gia các cuộc thảo luận, khảo sát địa điểm. Về phía bạn đã đưa ra ý tưởng muốn dàn dựng chương trình biểu diễn thực cảnh mang tên ''Ấn tượng Hạ Long'' tại Vịnh Hạ Long. Sau khi, được sự đồng ý về quan điểm của hai bên, phía bạn dự định đầu tư dự án này dưới hình thức liên doanh với một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Hiện nay, họ đã cùng với Công ty Âu Lạc - Tuần Châu khảo sát lựa chọn xong địa điểm, dàn dựng kịch bản và thiết kế phối cảnh. Hai bên đã đi đến ký kết biên bản hợp tác và tiến hành các phần cụ thể cho việc triển khai trong thời gian tới. Kịch bản ''Ấn tượng Vịnh Hạ Long” cũng đã được hoàn thành. Đến bây giờ chương trình đang được triển khai và việc lựa chọn địa điểm phù hợp vẫn đang là vấn đề mà hai bên quan tâm nhất.

“Cái du lịch Hạ Long cần là biểu diễn thực cảnh”... ảnh 2
Chợ làng chài Hạ Long - Một cảnh trong kịch bản biểu diễn thực cảnh “Ấn tượng Hạ Long”.

- Nói như anh, thì việc tìm được địa điểm thích hợp để biểu diễn thực cảnh là rất khó?

+ Phần quan trọng nhất của biểu diễn thực cảnh đó là chọn địa điểm. Địa điểm phải đảm bảo được các yếu tố về cảnh quan không gian, phải gắn với khu dân cư để có thể hoà quyện nét văn hoá bản địa vào nội dung chương trình. Đồng thời phải gắn liền với một truyền thuyết dân gian hay địa danh lịch sử nổi tiếng nào đó. Và cuối cùng cảnh quan và địa hình, phải đảm bảo được quy mô, kích cỡ của sân khấu và không gian. Biểu diễn thực cảnh phải có khán đài đáp ứng được 2 nghìn người xem và khu vực hậu trường dành cho 500 diễn viên ra vào thuận tiện v.v... Trong đó khu vực hậu cần phục vụ khán giả còn phải tính đến bãi đỗ xe ô tô, cửa hàng lưu niệm, độ an toàn lối ra, vào cho khán giả, công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy là những vấn đề cơ bản nhất. Nếu làm đúng được quy mô, chương trình đó sẽ là bước đột phá, làm chuyển mình cả khu du lịch Hạ Long, sẽ níu kéo thời gian lưu trú của du khách được nhiều hơn, ít nhất là một đêm. Chương trình đó sẽ trở thành điểm sáng tại Vịnh Hạ Long. Cho nên, thêm biểu diễn thực cảnh tại Vịnh Hạ Long là việc làm cần thiết, cần có sự chỉ đạo, ủng hộ của các cấp chính quyền, đặc biệt là UBND tỉnh và ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

- Nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn để tôn vinh vẻ đẹp danh thắng Vịnh Hạ Long, mới đây, UBND tỉnh đã đồng ý thực hiện thí điểm ''Mô hình sân khấu thực cảnh'' tại động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ và hang Sửng Sốt. Anh nghĩ sao về vấn này?

+ Theo quan điểm của tôi, không nên triển khai mô hình sân khấu thực cảnh trên hang động vì nó không nâng thêm được giá trị của Vịnh Hạ Long khi mà mình làm chương trình đó. Bởi lẽ, vốn dĩ hang động tại Vịnh Hạ Long như: Động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ đã cực kỳ đẹp và hấp dẫn du khách rồi. Chúng ta nên đầu tư những điểm đến khác, những nơi mà mình cần phải hút khách tới đó để kéo dãn mật độ khách du lịch khi đến Hạ Long, tránh khách tập trung ở khu vực bến tàu thăm Vịnh và khu du lịch Bãi Cháy, gây nhàm chán cho khách du lịch. Đồng thời tạo sự mất cân bằng về cung cầu tại khu du lịch Bãi Cháy. Vị trí lý tưởng nhất là từ trung tâm du lịch đến đó phải đi từ 30-50 phút bằng ô tô. Hàng ngày, khách đi tham quan Vịnh Hạ Long rất đông nhưng chương trình biểu diễn nếu làm trong hang chỉ có thể đáp ứng tối đa được cho 200 người. Đó là chưa kể đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn cho du khách. Nhất là chương trình nếu biểu diễn vào ban đêm phục vụ du khách nghỉ đêm trên Vịnh thì việc an toàn phải đặt lên mục tiêu hàng đầu.

Theo tôi, khu vực dùng làm sân khấu biểu diễn thực cảnh hoàn toàn có thể tìm thấy bất kỳ ở nơi đâu trên Vịnh Hạ Long, nhưng khu vực phục vụ khán giả và hậu trường để phục vụ cho hàng trăm diễn viên hàng ngày luyện tập, sinh hoạt làm sao phải gắn liền với bờ thì mới đảm bảo được sự tiện lợi cho việc đi lại. Và sở dĩ, khu vực khán đài dành cho khách phải gắn với bờ vì khi chương trình kết thúc, du khách có thể đi lại mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi. Như vậy, biểu diễn thực cảnh còn góp phần tăng thu nhập cho các ngành dịch vụ du lịch khi mỗi tối có 2.000 khách du lịch vì đón xem chương trình mà lưu lại trên đất Hạ Long.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!