Vua nước Tấn đi chơi thuyền, các quan đi theo hầu đông đủ cả. Vua hỏi:
- Loan Doanh ta đã cấm cố một nơi, con là Loan Phượng trốn chạy ra ngoại quốc. Có ai biết Loan Phương bây giờ ở đâu không?
Các quan im lặng, không ai nói gì cả.
Người lái thuyền tên là Thanh Quyên buông tay chèo, đứng dậy thưa:
- Nhà vua hỏi Loan Phương làm gì?
Vua nói:
- Từ khi ta đánh được họ Loan đến nay, nghe họ Loan người già chưa chết hết, người trẻ đã lớn lên. Ta lo họ phục thù cho nên mới hỏi.
Thanh Quyên thưa:
- Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách nước Tấn, trong được lòng quan ngoài được lòng dân, thì dù cho còn con cái nhà họ Loan cũng làm gì được nhà vua. Nhưng nếu nhà vua không sửa sang chính sách nước Tấn, trong mất lòng quan, ngoài mất lòng dân, thì ngay những người ngồi trong thuyền này cũng đều là con cháu nhà họ Loan cả.
Vua khen:
- Ngươi nói phải lắm!
Rồi sáng hôm sau, vua cho đòi Thanh Quyên đến, ban cho ngàn mẫu ruộng.
Thanh Quyên từ chối không nhận.
Vua nói:
- Lấy ngàn mẫu ruộng đổi lấy một lời nói kia, kể ra nhà ngươi còn thiệt mà quả nhân còn lợi nhiều, vậy nên nhà ngươi cứ nhận đi!
Có tên gia nhân đi theo hầu viên quan nọ nghe thấy, lấy làm ngạc nhiên, hỏi chủ của mình:
- Con thấy lạ, một lời nói mà đổi lấy ngàn mẫu ruộng, sao nhà vua vẫn bảo là còn thiệt nhỉ?
Chủ anh ta đáp:
- Mày thì biết gì! Ta đây chỉ để được ngồi vào cái chức quan nhỏ này mà cũng phải ''mua'' một lời nói của quan trên nhiều hơn thế ấy chứ!!