Cái giá phải trả cho hành vi bạo lực gia đình

Chồng qua đời được vài năm, chị Đào Thị Nhung (SN 1969, trú tại phường Cẩm Phú, TX Cẩm Phả) đi bước nữa với ông Nguyễn Đức Tâm (trú tại phường Cẩm Thịnh, TX Cẩm Phả) và cho con trai thứ 2 là Nguyễn Văn Quyết về ở cùng.

Dù đi bước nữa, nhưng chị Nhung vẫn luôn quan tâm, chăm sóc đứa con trai của mình. Ngược lại, bố dượng luôn coi Quyết như một người xa lạ.

Để bù đắp công ơn của mẹ và xoá dần khoảng cách với bố dượng, hằng ngày Quyết luôn thức khuya, dậy sớm cùng mẹ chăm chỉ lao động với nghề làm hương truyền thống. Nhờ vậy, Quyết cũng có đồng ra, đồng vào và đủ trang trải cuộc sống, không phải lệ thuộc vào ai. Thế nhưng, ông bố dượng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng với Quyết. Ngay cả đối với chị Đào Thị Nhung, người vợ “tay gối, má kề” cũng không được ông Tâm tôn trọng. Ông Tâm luôn tự cho mình cái quyền cao nhất, quyết định mọi vấn đề trong gia đình. Tuy vậy, mẹ con chị Nhung vẫn cố chịu đựng, nhường nhịn mong sao gia đình luôn “trong ấm, ngoài êm”. Những tưởng bằng hành động thiết thực, tấm lòng vị tha đó sẽ làm thay đổi cách xử sự của ông Tâm đối với mẹ con Quyết, nhưng ông bố dượng suốt ngày nát rượu vẫn chứng nào, tật ấy. Và đỉnh điểm là vào buổi trưa ngày 3-12-2010, trong khi Nguyễn Văn Quyết cùng mẹ đang làm hương ở nhà, ông Nguyễn Văn Tâm đi chơi về, vừa vào đến cửa, mặt lạnh tanh bảo chị Nhung đi chợ mua thức ăn làm cơm cho Tâm và anh Hồng (là anh họ của ông Tâm) ăn. Chị Nhung nói “trưa rồi không còn chợ”, lập tức ông Tâm chửi mắng, sỉ nhục chị hết sức thậm tệ. Chị Nhung oà lên khóc. Thấy vậy, Quyết ngăn không cho mẹ đi chợ và khuyên mẹ bình tĩnh. Nghe thấy tiếng Quyết, ông Tâm quay sang chửi rủa Quyết không tiếc lời. Sau đó, ông Tâm cùng anh Hồng đi khỏi nhà. Đến khoảng 13 giờ, ông Tâm về nhà một mình, khoá cổng chính rồi đi vào nhà. Thấy Quyết đang làm hương, ông Tâm tay trái cầm một dùi cui điện, tay phải cầm thanh sắt cài cửa giơ lên đập về phía đầu Quyết. Thấy vậy, Quyết giơ tay trái lên đỡ. Không dừng lại, ông Tâm tiếp tục đuổi đánh. Bị đánh đau một cách vô cớ, Quyết liền nhặt con dao nhọn trên bàn gần đó đâm một nhát vào ngực ông Tâm. Ông Tâm vẫn dùng dùi cui điện gí vào người Quyết, nhưng bị Quyết đẩy ngã ra sân. Sau đó, Quyết đi ra sân, vứt dao xuống giếng nước và chạy trốn. Đến 15 giờ cùng ngày, Quyết đã đến Cơ quan Công an trình diện. Thấy chồng bị ngã ngoài sân, chị Nhung cùng mọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, ông Tâm đã tử vong.

Đứng trước vành móng ngựa, Quyết rưng rưng nước mắt: Thưa toà, cha bị cáo mất sớm, không còn ai nương tựa nên phải theo mẹ về ở cùng với bố dượng. Tưởng rằng bố dượng tử tế, không ngờ ông ấy lười lao động lại hay rượu chè. Cứ sau mỗi lần rượu vào, mẹ con bị cáo lại bị chửi rủa thậm tệ. Mặc dù bị cáo cố nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ông ấy không để cho yên. Và vào buổi trưa “định mệnh” ngày 3-12-2010, trong khi bị cáo đang làm hương, ông ấy đi chơi về vô cớ dùng gậy sắt vụt vào đầu bị cáo, cũng may bị cáo đã tránh được, ông ấy vẫn không tha, tiếp tục dùng gậy, dùi cui điện đánh. Bị cáo không chịu đựng nổi nên lấy con dao để ở bàn đâm một nhát vào người, không ngờ vết thương nặng làm bố dượng tử vong. Nếu như ông ấy đối xử tử tế, không đánh bị cáo thì không bao giờ bị cáo dám đánh lại. Bị cáo biết có tội với Nhà nước, có lỗi với mẹ. Mong toà giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, mẹ tha lỗi cho con...

Sau lời khai nhận của bị cáo Quyết, cũng là người con trai ruột của mình, chị  Đào Thị Nhung vừa là người đại diện cho bị hại (chồng) vừa là mẹ của bị cáo, nghẹn ngào thưa trước toà: Tôi ân hận vì đã đi bước nữa với  một người chỉ biết mình, vũ phu với mẹ con tôi. Chính vì vậy mà con tôi không kiềm chế được, đã đánh trả làm ông Tâm tử vong, con tôi phải vào tù... Tất cả là tại tôi. Tôi xin tạ tội với ông Tâm, người quá cố và xin lỗi con. Mong con cải tạo tốt để sớm trở về với mẹ.

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án cho rằng: Nguyên nhân dẫn tới bị cáo Quyết phạm tội là do trong suốt thời gian dài, ông Tâm đã có những hành vi bạo lực gia đình. Trong đó, trưa ngày 3-12-2010, ông Tâm đã vô cớ dùng gậy sắt, dùi cui điện đánh Quyết, khiến Quyết dùng dao chống trả, làm ông Tâm tử vong. Hành vi chống trả của Nguyễn Văn Quyết đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” quy định tại khoản 1, điều 96 Bộ luật hình sự, có mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phiên toà đã khép lại, Nguyễn Văn Quyết phải chịu hình phạt 15 tháng tù giam. Còn ông Nguyễn Đức Tâm chỉ vì coi thường gia đình, người thân và thiếu hiểu biết về Luật Phòng chống bạo lực gia đình mà phải trả cái giá quá đắt. Đây cũng là bài học cho nhiều gia đình.