Cần có đề án khai thác vốn chèo cổ ở Quảng Ninh

Trải hàng nghìn năm từ khi sinh ra nghệ thuật chèo, xã hội có lúc thịnh, có lúc suy, nhưng những làn điệu chèo cổ thì vẫn được nhân dân bảo tồn, đêm đêm vang lên trong các làng quê, qua đời này sang đời khác.

Chèo là môn nghệ thuật diễn xướng, cách điệu, một thể loại tự sự trữ tình, được cha ông ta gọt giũa, nâng cao đạt tới trình độ lung linh đặc sắc, cho nên sức sống của chèo thật mãnh liệt và trường tồn là vì thế?

 Cần có đề án khai thác vốn chèo cổ ở Quảng Ninh ảnh 1
Một tiết mục biểu diễn chèo của người cao tuổi phường Hồng Hà (TP Hạ Long).

Chèo ví như đời sống tinh thần của một con người, lúc vui, lúc buồn, lúc hờn giận, lúc yêu thương: Vợ chồng xa nhau hát "Quân tử vu dịch", thôn xóm được mùa lại vang lên điệu hát "Luyện năm cung", ông ngồi đan lồng cho cháu thả chim, các cụ nghĩ ra điệu chèo "Sắp đan lồng". Còn gặp hôm trời đang nắng chang chang, bỗng đổ mưa ầm ầm, lại phải hối hả xúc thóc chạy mưa, các cụ nghĩ ngay ra điệu hát chèo "Sắp mưa ngâu"... sắp mưa ngâu, nó mới xình xịch mưa ngâu í ì i!

Nghệ thuật chèo là hình thức diễn xướng, sinh ra từ nền văn minh lúa nước sông Hồng, mỗi làn điệu các nghệ nhân sáng tác trên cơ sở của loại thơ phá cách, sau đó chỉnh lý đến độ hoàn chỉnh, rồi từ đó chèo toả về làng xã phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân, như một thứ vũ khí để đấu tranh với cường quyền áp bức và phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. Dàn nhạc chèo bao gồm các nhạc cụ dân tộc như: Trống con, trống cái, trống cơm, nhị, hồ lứu, đàn bầu... Tiếng trống con chính là sứ giả dẫn đường cho công chúng tiếp cận với thế giới âm thanh diễn xướng, khám phá thẩm mỹ của loại hình nghệ thuật đặc sắc: dân ca chèo!

Hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng nhớ lớp chèo "Ra đình ăn khoán" khi mẹ Đốp cứ bốc mồm Xã trưởng bỏ vào dải yếm của thị? Đều phải khâm phục cha ông ta khái quát sự mâu thuẫn xã hội và sự bất bình của dân chúng với những tên quan lại tham lam thật là tài tình. Còn với lớp chèo "Thị Mầu lên chùa" đã đạt tới trình độ cao về nghệ thuật diễn xướng, phản ánh sâu sắc nội tâm phá phách của người con gái khi đang yêu.

Ngược lại thời gian, chúng ta thấy nghệ thuật diễn xướng chèo là phương tiện chủ đạo để cha ông ta bảo tồn nền văn hoá dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước thương nòi, truyền bá cốt cách tâm hồn người với người trong cộng đồng dân cư làng xã. Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, chèo đóng vai trò sứ giả để tuyên truyền, vận động nhân dân kháng chiến kiến quốc, xây dựng con người mới XHCN theo lời kêu gọi của Đảng và của Bác Hồ.

Ngày nay kinh tế thị trường, cuộc cách mạng thông tin bùng nổ, các phương tiện kỹ thuật cập nhật một khối lượng lớn tin tức thời sự và phim truyện trong nước và quốc tế tới từng gia đình, nghệ thuật diễn xướng chèo đang bị lấn át và có nguy cơ mai một dần.

Với Quảng Ninh, một vùng đất có nhiều di tích lịch sử tầm cỡ quốc gia, những giá trị văn hoá của dân tộc vẫn được tỉnh chỉ đạo và đang được bảo tồn khai thác phục vụ nhân dân. Nhưng với nghệ thuật chèo, một loại hình nghệ thuật năng động, có ưu thế sân khấu gọn nhẹ, nội dung do nhân dân tự sáng tác, Nhà nước không phải đầu tư, lại phù hợp và gần gũi với tầng lớp người cao tuổi, khai thác mạnh mẽ để tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, đấu tranh với những tiêu cực trong cộng đồng thì cửa vẫn còn bỏ ngỏ?

Tại liên hoan văn nghệ không chuyên Người cao tuổi Quảng Ninh (diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-5-2011) vừa qua, sân khấu này tựa như một mâm cỗ đầy đủ thể loại ca múa nhạc. Nhưng chỉ đến khi đoàn Đông Triều biểu diễn hoạt cảnh chèo và TX Cẩm Phả với bài hát Xẩm Thập âm thì mâm cỗ mới đủ hương vị món ăn truyền thống. Báo Quảng Ninh đã ca ngợi tiết mục hát Xẩm của Cẩm Phả không kém gì "dân" chuyên nghiệp. Xin được nói rằng: Nếu ông Nguyễn Hữu Viển không kiên quyết thì bài Xẩm Thập âm đó khó có cơ duyên ra mắt công chúng tại kỳ liên hoan vừa rồi, vì tiết mục này do ông Minh Trang ở Mông Dương chuyển thể sang chèo, bà Minh Hoan giúp bà Minh Luận kỹ thuật hàng tháng trời.

Nêu vấn đề này ra là để làm rõ thêm đặc thù của chèo thường do nhân dân sáng tạo, nuôi dưỡng, Nhà nước không phải đầu tư, nội dung lại do cơ sở tự biên, tự diễn nên rất gần với cuộc sống của mỗi khu vực dân cư sinh sống. Đây cũng chính là sức sống trường tồn của nghệ thuật chèo hàng ngàn năm qua!

Kinh tế thị trường nảy sinh những tiêu cực đang làm xói mòn truyền thống đạo đức xã hội. Vậy nên chăng, các nhà hoạch định chính sách văn hoá của tỉnh, có cần nghĩ đến và học cách của cha ông ta, dùng chèo như một thứ vũ khí lợi hại, để đấu tranh với những tiêu cực xã hội trong cộng đồng dân cư làng xã, khu phố hiện nay hay không? Và nếu Quảng Ninh đánh thức được phong trào, đưa môn nghệ thuật diễn xướng chèo đặc sắc của ông cha vào các cuộc liên hoan văn nghệ thường niên hàng năm ở khu dân cư trong tỉnh, cũng là việc làm vô cũng quý và đáng trân trọng.