Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho người chăn ngựa nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn ra chết. Vua giận lắm, sai quân cầm dao định phanh thây người nuôi ngựa.
Án Tử đang ngồi chầu, thấy thế, ngăn lại, nói:
- Tên phạm này chưa biết rõ tội mà phải chịu chết; thì vẫn tưởng là mình bị oan. Thần xin vì vua kể rõ tội nó rồi hãy giết!
Vua đồng ý. Án Tử liền kể tội rằng:
- Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết, là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa quý của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng vì một con ngựa mà giết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy, ai cũng oán vua, các nước chư hầu nghe thấy ai cũng khinh vua. Ngươi làm chết một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài có cơ dòm ngó, là ba tội đáng chết, ngươi biết chưa?
Án Tử nói xong, bảo bọn đao phủ:
- Bây giờ thì các ngươi phanh thây hắn được rồi!
Cảnh Công nghe, ngậm ngùi than rằng:
- Thôi, thôi! Tha cho nó! Kẻo ta lại mang tiếng là bất nhân!
Một viên quan cùng dự buổi chầu thấy vậy, tâu:
- Đại vương thánh minh! Nhân chuyện này thần có một đề nghị...
- Khanh cứ nói - Vua Cảnh Công bảo. Viên quan nọ hồ hởi đáp:
- Theo thần, ta nên quán triệt tới các cơ quan thực thi pháp luật như thanh tra, cảnh sát v.v... để cho ai cũng hiểu cái thâm ý của Án Tử, từ đó khi xử lý cán bộ vi phạm thì cũng phải nương tay, chớ có ''thẳng mực tàu'' quá mà làm mất uy tín đội ngũ quan chức nói chung. Bởi như Án Tử nói đấy, có khi xử lý nghiêm một người lại gây hậu quả, ảnh hưởng tới quốc gia chứ chẳng chơi!
- !!