Theo văn bản số 69 của UBND phường Hồng Hà (TP Hạ Long) do Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hồng Quang ký ngày 26-11-2010 thì dự án có tên Cầu nối liên cơ quan.
Cầu nối, khởi động từ năm 2007 đến năm 2008 thì chi bộ rồi tổ dân ở tổ 6, khu 3, phường Hồng Hà được phổ biến, họp bàn về tầm quan trọng cần thiết của cây cầu nối liền cơ quan cấp tỉnh. Cũng năm này, thành phố tiến hành kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng. Cuối năm một vài hộ dân đã được đền tiền mất lối đi. Có hộ đã nhận đền bù cây vườn tới gần 100 triệu đồng. Chỉ còn vài hộ đang tranh chấp mong được nhiều hơn nên chưa chịu ký nhận tiền. Nhưng cả người nhận và chưa nhận đều cầm chắc cầu sẽ được làm và họ sẽ phải ra đi. Nhiều lần họp chi bộ, tổ đảng, các đảng viên được nhắc nhở phải gương mẫu trong việc giải phóng mặt bằng.
Nhà bà Nguyễn Thị Tích đã phải chống cửa như thế này để chờ câu trả lời “Dự án cầu nối liên cơ quan có triển khai nữa hay không?”.
Ồn ã họp hành, kiểm đếm, đền bù vào cuối năm 2008 nhưng đến hết năm thì chuyện xây cầu chẳng thấy ai nhắc nữa. Cầu treo từ bấy đến nay. Treo mà thôi không làm cầu nữa thì dân ở tổ 6, khu 3 mừng lắm. Bởi vì xây cầu xem ra không phải tiện lợi cho giao thông, cũng không phải để giải quyết chuyện ùn tắc giảm tải cho quốc lộ 18, cũng chẳng tiện cho liên cơ, bởi bên này muốn sang bên kia thì người hay xe đều phải đi ngược. “Chỉ tiện cho cánh mình đi bộ và tập dưỡng sinh” - Mấy cụ về hưu nói vui thế. Không hiểu mấy ông tư vấn, mấy nhà thiết kế có nghĩ như dân?
Cầu treo mãi thì dân khổ! Người muốn bán nhà không được bán, có liều bán cũng không ai dám mua. Xây nhà mới không được, sửa chữa cũng chẳng xong. Điển hình như nhà bà Nguyễn Thị Tích, cả tổ dân, cả phường đều biết. Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hồng Quang cùng nhiều người đã đến kiểm tra, thấy bà Tích ở trong ngôi nhà cấp 4, tường quanh nhà nứt dọc, nứt ngang, nứt từ trên nóc xuống móng, mái đã nghiêng. UBND phường kết luận “Nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào”. Ông Phó Chủ tịch phường cẩn thận còn chụp cả ảnh và làm công văn kiến nghị cấp có thẩm quyền trả lời cho dân về dự án này có thực hiện nữa hay không? Thận trọng hơn ông Phó Chủ tịch còn đề nghị bà Tích “tạm thời thuê nhà ở nơi khác để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản”.
Nhận được công văn của phường, bà Tích chảy nước mắt cầm đơn chạy vạy nhiều nơi, mà chẳng nơi nào có hồi âm một cách rõ ràng cụ thể. Bà Tích lo lắm, trong cái gian nhà “có thể đổ bất cứ lúc nào”, có chồng bà, ông Đoàn Sinh Tùng 57 tuổi mắc bệnh thần kinh phân liệt từ năm 1979. Cả ngày ông Tùng không nói, tối đến ông cầm đòn gánh, gậy có hôm cầm cả dao phay ra đứng canh ngõ chung của xóm. Ai trông thấy cũng sợ, chẳng dám gần. Được cái ông Tùng chưa đánh, chém ai bao giờ. Bà Tích trước làm cấp dưỡng nay nghỉ hưu, lương tháng được lĩnh 2,1 triệu đồng. Lương ấy nuôi một người chồng bệnh, cùng đứa cháu nội, con trai, con dâu chưa có việc làm ổn định. Lương hưu ấy chia cho 5 người, bà Tích thuộc diện chuẩn nghèo ở nông thôn chưa được vào diện chuẩn nghèo thành phố.
Hoàn cảnh thế nhưng bà Tích không than phiền về số phận, bà chỉ mong nhận được câu trả lời rõ ràng của các cấp có thẩm quyền ở TP Hạ Long: Dự án xây cầu nối liên cơ quan có triển khai nữa hay không?