“CHA TÔI” - một cuốn sách quý về Chiến khu Đông Triều

Sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành. Tác giả là chị Kim Tuyên - con gái cưng của Sư Tuệ (đồng chí Nguyễn Văn Tuệ - tên thật là Nguyễn Kiên Tranh), một trong những cán bộ lãnh đạo của Chiến khu Đông Triều.

Xin nói ngay rằng đây là một tập ghi chép về cuộc đời một người cha - một chiến sĩ cách mạng, hết sức sôi nổi, hết sức nhiệt thành nhưng đầy sóng gió, chìm nổi với những công lao, những chiến công hiển hách nhưng lại gặp những oan trái, những gian truân suốt mấy chục năm trường. Tác giả, không phải nhà văn, không phải nhà viết sử, cũng không có nghiệp vụ báo chí, chỉ bằng tấm lòng tin yêu, kính phục người cha không nguôi bầu máu nóng cách mạng và hết sức tài hoa, sau khi rời quân ngũ đã dành ra hàng chục năm trời đi tìm gặp những người đã biết về cha để hỏi chuyện và ghi chép. Những lời kể chân thực và cảm động về cuộc đời của sư Tuệ cho ta thấy không chỉ một nhân cách đáng kính mà với những ai quan tâm tới Chiến khu Đông Triều, một chiến khu lẫy lừng chiến tích góp phần to lớn vào sự thành công kỳ diệu của Cách mạng tháng Tám, sẽ tìm thấy nhiều lời giải đáp bằng những sự thật, những chi tiết lịch sử mà những lời kể hồn nhiên, khách quan mang lại.

Mở đầu tập sách, thật có lý khi nhà xuất bản cho in trang trọng hai tấm bằng của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Kháng chiến cho đồng chí Nguyễn Văn Tuệ. Như vậy, không còn băn khoăn gì nữa, Đảng và Nhà nước đã khẳng định và tôn vinh công lao to lớn của nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Văn Tuệ tại Chiến khu Đông Triều.

Mấy chục năm qua, các nhà viết sử về Chiến khu Đông Triều đã rất lúng túng bởi các tư liệu thu thập được đều vừa thiếu vừa có nhiều mâu thuẫn. Các buổi tọa đàm, các hội thảo khoa học đều chưa đánh giá được đích đáng và đúng tầm bởi hai nhân chứng quan trọng nhất trong số những người trong cuộc đều không có mặt. Đó là Sư Tuệ và tư lệnh Nguyễn Bình. Tư lệnh Nguyễn Bình thì đã được tăng cường cho chiến trường Nam Bộ từ tháng 10-1946 và đã hy sinh tháng 9-1951; còn Sư Tuệ thì “mất tăm” cũng từ cuối năm 1946. Có tin đồn ông bị ta bắt tù, lại có tin đồn là ông lang thang, phiêu giạt, không còn là cán bộ nữa... Vắng hai người, một người đã khuất, một người không còn vị trí chính trị gì nữa, các nhà báo, các nhà văn, các nhà nghiên cứu sử học chỉ còn biết nghe những người còn lại, dù là người đến sau, dù là không phải nhân vật chủ chốt kể lại. Cũng thật dễ hiểu khi những người này chỉ kể về mình và rõ ràng là ai cũng có vai trò quan trọng. Những người làm khoa học lịch sử một cách thận trọng và nghiêm túc sẽ nhận ra những khoảng trống tư liệu và sự khập khiễng, mâu thuẫn của các lời kể của nhiều người. Thế là không ít bài báo và cả mấy cuốn sách mỏng cần tuyên truyền kịp thời trong các dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám đã khá xa sự thật. Phong trào Việt Minh phát triển nhanh chóng sâu rộng đã tạo nên một sức mạnh to lớn để trên cái nền rừng rực ấy đã bùng cháy ngọn lửa Chiến khu Đông Triều. Cuộc đánh chiếm bốn đồn binh Nhật trong một ngày 8-6-1945 và giải phóng toàn huyện Đông Triều rộng lớn, cùng một phần huyện Chí Linh, chưa kể lực lượng Việt Minh đang sắp làm chủ cả Kinh Môn, Thủy Nguyên, sự thật là một cuộc đồng khởi của toàn dân do Việt Minh lãnh đạo đã không được đánh giá và ghi nhận đúng mức. Đó mới đích thực là kết quả sự lãnh đạo tài tình, sắc bén của Đảng trong cao trào cách mạng tháng Tám. Một số sách và bài báo chỉ lấn cấn ở chỗ người chỉ huy là tướng Nguyễn Bình khi đó chưa phải đảng viên cộng sản và đồng chí Nguyễn Văn Tuệ thì đã bị bắt xét xử, thế là khi nói về các nhân vật chủ chốt của Chiến khu Đông Triều đã phản ánh một cách khiên cưỡng. Rất may là sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một số chiến hữu của tướng Nguyễn Bình và của Sư Tuệ (tiêu biểu là đồng chí Vũ Đình Thiệp - nguyên thư ký của Tư lệnh Nguyễn Bình hồi ở chiến khu Đông Triều, đồng chí “Nam tiến” và sau này công tác ở Văn phòng Chủ tịch nước) đã tìm lại các sách báo viết về Chiến khu Đông Triều và tìm gặp được đồng chí Nguyễn Văn Tuệ đang sống cùng gia đình tại Hà Nội và đang công tác tại ngành bảo tàng thuộc Sở Văn hóa Hà Nội. Chính các đồng chí này đã báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công lao của đồng chí Nguyễn Văn Tuệ. Viện Lịch sử Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải Dương... đã cùng vào cuộc. Cũng những năm 1995-2000, Ban biên soạn bộ sách Địa chí Quảng Ninh cũng cất công truy tìm các tư liệu, tìm gặp thêm nhiều nhân chứng. Những tư liệu xác thực của Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Hải Phòng và những tư liệu từ Huyện ủy Kinh Môn, Huyện ủy Kinh Môn... đã cùng góp sức làm sáng tỏ các vấn đề về Sư Tuệ...

Tháng 3-1997, Sư Tuệ - đồng chí Nguyễn Kiên Tranh qua đời tại Hà Nội. Cùng chia sẻ niềm tiếc thương với những người ruột thịt, các chiến hữu - bạn lao tù trước cách mạng nay nhiều người là cán bộ cao cấp và bạn chiến đấu ở Chiến khu Đông Triều không quản tuổi cao sức yếu đã chung sức kiến nghị với Đảng và Nhà nước ghi công và tôn vinh sư Tuệ, tuy có muộn. Có thêm nguồn động viên từ những nhân cách chân chính ấy, chị Kim Tuyên vượt qua bao khó khăn, vất vả đã lần theo các bước đi hết sức gập ghềnh của cha mình để ghi chép một cách trung thực. Chúng ta thật sự xúc động về một chiến sĩ cách mạng trọn đời trung thành với dân với nước, một tấm gương xả thân và một cuộc đời lao động kiên cường, một cuộc đời nhân hậu và đạo đức. Bất ngờ hơn Sư Tuệ là một nhà thơ đích thực. Ông dùng thơ làm phương tiện và vũ khí vận động cách mạng nhưng cũng làm thơ để thỏa nỗi lòng mình. Ông chính là nhà thơ mang bút danh Tú Gân để kết bạn thân thiết với nhà thơ Tú Mỡ. Chỉ riêng về thơ, ông đã xứng đáng là một tác giả đáng trân trọng.

“Cha tôi” là một quyển sách cảm động và đáng quý về nhiều mặt.

Cùng chuyên mục