Tôi biết em trong một lần về Sông Khoai (TX Quảng Yên) đi thực hiện hoạt động công tác xã hội với đối tượng yếu thế. Lần đó tôi chỉ biết em qua danh sách, qua lời kể của mọi người, vì hôm đó em đi học.
Tôi quay lại thăm em vào một ngày nghỉ lễ cuối tháng tư vừa qua. Con đường làng nắng nhàn nhạt buổi giao mùa, vẫn còn bay bay những bông hoa xoan tim tím. Bước vào sân là thấy ngay căn phòng nhỏ của em. Đôi mắt to đen, ánh lên vẻ năng động của một cô bé thông minh, em cười chào tôi, nụ cười trong sáng, thánh thiện. Em đẹp, dù bệnh tật làm cho em gầy rạc, xanh rớt, tóc em đang mọc lại. Em là Đinh Thị Thanh Thuỷ (sinh năm 1999), học sinh lớp 9C, Trường THCS Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, là đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được Trung tâm Công tác xã hội (Sở LĐ-TB&XH) phân công nhân viên trực tiếp xuống tư vấn, lập kế hoạch quản lý trường hợp trong năm 2014.
Từ ngày đi học, em luôn ở trong top đứng đầu lớp. Em là một thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh của trường. Về vùng quê này mới thấy, các em nhỏ được bố mẹ “đào tạo” thành những lao động trong gia đình từ khi rất nhỏ: Trẻ 5 tuổi đã biết chăn bò, đã biết lo cơm nước, băm rau nấu cám, chăn lợn, chăn gà.
Thuỷ cũng như bao em nhỏ khác cùng trang lứa, đảm mọi việc nhà nông từ năm lên 5-6 tuổi. Bên cạnh việc thường ngày quen thuộc, thỉnh thoảng em lên rừng kiếm củi cùng các bạn. Một chiều cuối năm 2011, đi kiếm củi về như bao buổi khác, bước vào sân, tự nhiên em khụy xuống. Em không kiểm soát được đôi chân của mình nữa, không thể nào tự đứng dậy, mà không biết vì sao. Cả nhà chỉ nghĩ em bị gãy xương hay gì đó tương tự do vấp ngã, gia đình đưa em đi viện khám qua loa rồi về nhà điều trị.
Bao ngày tháng nằm nhà, đôi chân em không khá hơn mà có chiều hướng ngày càng trầm trọng. Tháng 2-2012, gia đình quyết định đưa em đi bệnh viện. Qua bao xét nghiệm, từ bệnh viện địa phương đến trung ương, kết quả cuối cùng cầm trên tay làm mọi người chết lặng: Em bị ung thư xương, tế bào ung thư đã ăn hết bên trong xương chân bên phải của em. Sau 1 năm, từ một cô bé xinh đẹp, sôi nổi, em trở thành người tàn tật, sống thu mình thầm lặng với nỗi đau cả về thể xác và tinh thần khi phải bỏ đi một chân. Em tâm sự: “Đó là những ngày tồi tệ nhất với em. Đau đớn, mệt mỏi vì truyền hoá chất. Mất một chân, đầu thì trọc lóc, đau đớn như có ngàn, vạn con ròi cắn rứt trong xương. Em nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Rồi nhìn thấy bố mẹ héo hon, cầm hết bìa đỏ của nhà em, của ông bà, cô bác đi ngân hàng vay tiền. Những gì có thể bán được trong nhà đều mang đi bán hết để lo chữa bệnh cho em. Còn em, em chẳng làm được gì cả, ngay cả việc đứng dậy đi vệ sinh cũng không tự làm được. Lúc đó em chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ bố mẹ, mọi người”.
“Vậy điều gì đã khiến em vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực đó để có được tinh thần lạc quan như bây giờ?” - Tôi hỏi. “Là tình yêu thương của bạn bè, người thân, rồi nhìn những bệnh nhân khác còn cực khổ hơn mình. Hơn nữa, được các anh, chị nhân viên xã hội về trò chuyện, tư vấn tâm lý, em nhận ra những suy nghĩ tiêu cực chẳng giải quyết được việc gì, chỉ làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ của em, khiến mọi người lo lắng cho em nhiều hơn. Em muốn làm một việc gì đó có ích cho xã hội chứ không muốn là một người tàn phế. Em muốn trở thành một bác sĩ để chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thi vào trường y”.
Nói rồi Thuỷ rút tập sách vở ra khoe với tôi: “Em sẽ tự đi mà không cần bố mẹ hay ai đưa đi cả. Giờ em đã tự đi bằng nạng được rồi chị nhé!”. Cô bé với lấy đôi nạng, nhưng có lẽ do sức khoẻ sau đợt điều trị vừa rồi chưa ổn định, làm đôi tay em run run, em loạng choạng, tôi phải vội vàng đỡ em. Câu chuyện của hai chị em kết thúc vì đã đến giờ em phải ăn và uống thuốc…
Anh Nguyễn Trí Trung, cán bộ chính sách xã hội xã Sông Khoai ra về cùng tôi, cho biết: “Bố mẹ Thuỷ trước làm đầm, đang ăn nên làm ra thì con bị bệnh. Mấy năm lo chữa bệnh cho con, giờ thành hộ cận nghèo của xã. Bệnh của em đã di căn vào phổi, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Dạo này thấy con sức khoẻ khá hơn, bố mẹ Thuỷ lại tìm cách vay vốn để khôi phục lại đầm. Nhưng chẳng ai dám cho vay vì sợ không đủ sức trả. Cô xem có chế độ hỗ trợ vốn nào thì tìm hiểu giúp để tôi tư vấn cho gia đình”.
Tôi biết, ước mơ trở thành bác sĩ đang cháy trong em, thành động lực, thành sức mạnh tiếp thêm cho em chống lại bệnh tật. Chung tay giúp đỡ những mảnh đời như em không chỉ là việc của địa phương hay của những người làm công tác xã hội, mà cần sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm để em chiến thắng bệnh tật, thắp sáng ước mơ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến:
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Sở LĐ-TB&XH), địa chỉ: Số 35A, phố Điện Biên Phủ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Hoặc trực tiếp xuống gia đình em: Thôn 5, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 01654.959.036; 01646.552.748
Đỗ Thị Hoa (Trung tâm Công tác xã hội tỉnh)