Hai nhân viên văn phòng ở cơ quan nọ rỗi việc, ngồi chuyện gẫu; hết chuyện đời nay, họ bàn đến chuyện đời xưa...
Một người nói: - Hôm qua mình vừa đọc trên mạng, thấy kể mấy mẩu chuyện về quan Thái sư Trần Thủ Độ. Quả là chống tệ tham nhũng, ô dù mà như "cụ" thì con cháu có "xách dép" cũng không chạy theo được! - Chuyện như thế nào? - Người kia hỏi. - Cậu chưa nghe kể à? Chuyện là Trần Thủ Độ có lần duyệt định sổ hộ khẩu. Có người cháu bên ngoại nhờ quốc mẫu xin riêng cho làm câu đương. Thủ Độ gật đầu, rồi ghi họ tên quê quán của người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi tên mỗ ở đâu, người đó mừng rỡ bảo hắn là người được quốc mẫu xin cho... Thủ Độ nói: “-Ngươi vì có quốc mẫu xin cho nên được làm câu đương thì không thể giống như các câu đương khác được. Vậy nên phải chặt một ngón chân để phân biệt!". Viên câu đương sợ chết khiếp... - Kể cũng hay đấy! Nếu cấp trên mà như Trần Thủ Độ thì những đợt xét tuyển biên chế hay đề bạt cán bộ v.v... chắc chẳng ai còn dám chạy chọt, nhờ vả ô dù nữa đâu. Nhưng mà ấy là chuyện thời "các cụ", thời nay mà làm thế tớ sợ... bệnh viện sẽ quá tải mất? - Ô hay, chuyện chống tham nhũng, ô dù thì liên quan gì đến bệnh viện? - Cái cậu này rõ là chỉ biết một mà không biết hai! Cậu xem, giả dụ nếu thời nay cứ hễ ai chạy chức, chạy quyền cũng đều bị cắt một ngón chân thì... chẳng phải bệnh viện sẽ quá tải ư?
-!!