Chơi âm thanh - Cầu kỳ cho sướng... lỗ tai

Dân chơi âm thanh tự nhận mình là “tẩu” (“tẩu hoả nhập ma”), ai cũng có chút “điện” trong người. “Tẩu” đấy, “điện” đấy nhưng cũng thật đáng yêu.

Họ theo đuổi một thú chơi tao nhã, cầu kỳ, tinh tế hòng tìm kiếm sự mới lạ, giúp cho cuộc sống mới mẻ, giúp cho tinh thần thăng hoa. Lặng lẽ theo đuổi niềm đam mê của mình mà không hề khoa trương bởi có lẽ với họ, được đắm chìm trong thứ âm thanh, âm nhạc phát ra từ những đồ mình tự phối, tự lắp sung sướng hơn bất cứ gì khác trên đời này(?).

 Chơi âm thanh - Cầu kỳ cho sướng... lỗ tai ảnh 1
Đỗ Văn Hiếu - Người đầu tiên của Quảng Ninh giành giải nhất cuộc thi Amply đàn tự chế 2010 do mạng nghe nhìn Việt Nam tổ chức.

Dám chơi, dám chịu

Bước vào căn phòng nhỏ, chiếc giường và chiếc tủ quần áo nằm nép vào một góc. Toàn bộ không gian còn lại bị những loa máy, amply, màn hình, băng đĩa... chiếm dụng. Người đàn ông chỉ vào những thùng loa to đùng ấy rồi nói với tôi một cách tự hào: "Trông toàn thùng với hộp thế thôi, nhưng nó là tình yêu lớn của tôi đấy cô ạ...". Anh là Đoàn Hồng Quang - một người trong CLB Audio Quảng Ninh - nói khác đi, đó là CLB của những người yêu thích âm thanh, âm nhạc.

Thú chơi âm thanh ở Quảng Ninh mới xuất hiện cách đây chừng chục năm. Anh Quang bảo, thực ra, thú chơi này ở nước ta có từ lâu - khi những chiếc đài, những máy quay đĩa... du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, sau ngày giải phóng, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc lo cơm áo gạo tiền được đặt lên trước mắt. Khoảng mươi, mười lăm năm trở lại đây, cuộc sống khá giả hơn, người ta bắt đầu quan tâm đến nhiều thứ khác, trong đó có việc thưởng thức những cái hay, cái đẹp, sưu tầm những gì mình yêu thích... Và chơi âm thanh ra đời là sự tất yếu của nhu cầu thưởng thức âm thanh, âm nhạc ở một đẳng cấp cao hơn.

Chơi âm thanh - nghe có vẻ khó mường tượng, nhưng nói dễ hiểu hơn chính là việc tìm cho mình một bộ thiết bị đầu đĩa - loa đài - amply... rồi phối hợp với nhau để nghe nhạc. Nếu như một người không cầu kỳ, thì chỉ cần một chiếc cat sét nhỏ, một chiếc đài chạy pin, hay một headphon, thậm chí một chiếc điện thoại là có thể đáp ứng nhu cầu nghe đài, nghe nhạc của mình. Nhưng, đã là "chơi" âm thanh, khi nghe đã trở thành cái thú thì những thứ phục vụ cho thú nghe này cũng khá phức tạp, thậm chí là rất cầu kỳ. Nhiều người khi đã trót yêu thú chơi này nhiều lúc đã phải thốt lên: "Sao tự nhiên lại đâm đầu đi yêu cái món này, để bây giờ khổ thế...".

Nói chuyện với tôi, anh Quang nhắc đi nhắc lại những "nỗi khổ" ấy. Nào là việc phải tích cóp tiền của để đầu tư mua sắm những thiết bị cần thiết. Nhưng đó cũng mới chỉ là chuyện bình thường mà thú chơi nào cũng cần phải đầu tư. Cái khổ hơn là việc thiếu các thiết bị lắp ghép mà đi tìm khắp nơi, thậm chí đặt hàng ở nước ngoài cũng khó. Hay việc nôn nóng khi thấy bạn bè có "con loa" hay, cái amply mới mà chưa có thời gian đến ngó nghiêng. Khổ nhất đối với giới chơi âm thanh có lẽ là phải... dối vợ. Nói làm sao để bà vợ không càu nhàu mỗi lần thức cả đêm chúi mũi vào ghép phối thiết bị. Dối thế nào để các bà không "phát điên" khi chi hàng đống tiền đổ vào mấy cục loa "vừa cũ vừa to, để chật nhà". Rồi tiền mua đĩa. Khá hơn thì phải đầu tư cái phòng nghe. Trăm nỗi khổ chỉ vì trót yêu cái "em" âm thanh này.

Khổ như thế nhưng đã mê là dứt không ra. Hiện nay, CLB những người yêu thích âm thanh của Quảng Ninh có chừng ba chục người, đa số sống ở Hạ Long, một số ở TX Cẩm Phả, Uông Bí... Đa số họ ở độ tuổi 30-40, nhưng cũng có người còn rất trẻ mà đã dầy kiến thức, kinh nghiệm không kém các bậc "lão làng". Họ cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thiết bị cũng như niềm đam mê của mình. Đặc biệt, CLB cùng hàng nghìn thành viên yêu âm thanh trong cả nước hiện đang sinh hoạt chung trên diễn đàn của trang vnav.vn- Vietnam Audiovisual Network (diễn đàn âm thanh Việt Nam). Mỗi buổi sáng, truy cập vào diễn đàn xem tin tức, bình luận về những thiết bị, những đĩa nhạc, trao đổi kinh nghiệm, mua bán linh kiện... đã trở thành thói quen không thể thiếu của các "tín đồ" âm thanh trong cả nước...

Chơi âm thanh - Cầu kỳ cho sướng... lỗ tai ảnh 2 
Phòng nghe nhạc nho nhỏ của anh Nguyễn Thái Phương là niềm mơ ước của nhiều người chơi âm thanh.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Bắt đầu chơi âm thanh, người chơi phải tìm hiểu và có vốn nhất định về môn này. Để được coi là "có nghề", hầu như ai cũng phải trải qua một thời gian dài khám phá, tìm hiểu. Việc có một đôi loa tốt, cái đầu đọc, cái amply nữa cũng chưa chắc sẽ có được âm thanh hay và đẹp. Cái khó nhất, công phu nhất chính là việc phối ghép. Dân chơi âm thanh cho việc phối ghép là cả một nghệ thuật, mà nghệ thuật này không dành cho dân "mèng mèng", "a ma tơ".

Anh Nguyễn Thái Phương - một dân chơi âm thanh có hạng ở Hạ Long nói rằng, việc chi ra tiền triệu, thậm chí cả chục, trăm triệu đối với người chơi âm thanh là chuyện thường. Nhưng việc này chẳng nói lên điều gì, bởi cái quan trọng hơn cả là việc phối ghép để có được âm thanh "đỉnh" nhất. Mà cái được gọi là "hay, đẹp" trong tiếng nhạc phát ra lại tuỳ theo tai và cách cảm nhận của mỗi người. Rõ hơn, như anh Quang giải thích, các thiết bị sau khi được phối ghép phải đưa ra loại âm thanh mà "ở dải trầm thì đủ sâu, không nhoè; ở dải trung phải đủ độ rộng, ngọt, không vống váng; ở dải cao âm thanh phải mềm mại, dịu ngọt, bông tơi mà không được chói, gắt, khô"... Người ngoại đạo như tôi, nghe anh Quang nói thế đã thấy phức tạp lắm rồi. Nhưng các anh lại bảo: "Chưa thấm vào đâu, chơi rồi mới biết còn nhiều cái rối rắm hơn nhiều...".

Để có được âm thanh như ý, người chơi âm thanh cũng phải trải qua nhiều công đoạn mà công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn, công phu. Thế giới những người mê âm thanh cũng đa dạng. Có người thích toàn đồ hãng, đồ mới. Có người chạy vạy tìm cho được hàng càng cổ, càng cũ thì càng thích. Có người lại chỉ chơi đồ âm thanh tự chế. Việc lắp ráp thiết bị cũng vậy. Như đã nói, không phải tiền nhiều, đồ xịn là có âm thanh hay. Việc phối ráp cần sự hiểu biết và tinh tế. Âm thanh là thứ trừu tượng - cần có sự nhạy cảm của đôi tai để thẩm. Đôi khi sản phẩm âm thanh hay hay không còn do sở thích, do "gu" của từng người. "Thế mới có chuyện, sau khi hì hục săn tìm đồ, rồi phối ghép, âm thanh cho ra nghe thấy tuyệt vời lắm. Rồi hí hửng mời gọi bạn bè đến nghe. Thằng bạn vừa nghe đã bảo, chả ra gì. Thế là tranh cãi um xùm. Chuyện này với giới chơi âm thanh xảy ra như cơm bữa" - anh Quang tiết lộ.

Đôi khi, cũng chỉ vì sự chê bai, khích bác của bạn bè mà người chơi lại càng có quyết tâm tìm tòi để có được món tiệc âm thanh ưng ý nhất. Nhiều người đã lao công khổ tứ trăm bận chỉ để tìm một bộ loa hay đoạn dây nguồn... "Chơi âm thanh cũng như nhiều thú khác là một chặng đường dài không có điểm dừng. Bởi khi đã "nghiền" thì luôn muốn tìm được cái hay hơn, đẹp hơn. Mà muốn như thế, ngoài niềm đam mê đòi hỏi người chơi phải dành thời gian tìm tòi, khám phá. Mãi mãi khám phá và chinh phục mà chưa chắc đã tìm được điều ưng ý nhất..." - xin dẫn lời của anh Đỗ Văn Hiếu, một thành viên trẻ của CLB ở Hạ Long, cũng là người đầu tiên giành giải nhất cuộc thi Amply đèn tự chế 2010 do Mạng nghe nhìn Việt Nam tổ chức, làm phần kết cho bài viết này.

Cùng chuyên mục