“Chúng tôi thấy mình như được “lột xác” vậy...!”

Vừa qua, 10 hoạ sĩ, tác giả điêu khắc của Quảng Ninh đã tham gia Trại sáng tác đồ hoạ, do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại (Hà Nội).

Trong thời gian 10 ngày, các trại viên đã được tìm hiểu về kỹ thuật in độc bản trong đồ hoạ - một kỹ thuật khá mới mẻ với các hoạ sĩ địa phương. Trò chuyện với hoạ sĩ Vũ Quý, thấy anh thật hứng khởi sau chuyến đi...

“Chúng tôi thấy mình như được “lột xác” vậy...!” ảnh 1
“Sự thách thức” - tranh độc bản của Vũ Quý.

- Thưa anh, kỹ thuật in độc bản là gì vậy?

+ Đó là phương pháp in chỉ cho một bản duy nhất, kể cả với cũng vật liệu đó mà in lại thì hiệu quả về màu vẫn khác với lần in đầu tiên. Phương pháp này cho phép kết hợp nhiều thủ pháp mới vào in tranh, có thể sử dụng các chất liệu ở quanh ta để in, như lá cây, ni lông, các chất vải v.v... Chúng tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau, ta như nhìn thấy sóng biển, thớ núi cùng các lá cây rất sinh động, tạo cho các bức tranh đồ hoạ như có hồn...

Nói thực, với các hoạ sĩ địa phương, quả thật rất bỡ ngỡ với kỹ thuật này. Anh em đã học qua đồ hoạ thì tự tin hơn, chuẩn bị sẵn những phác thảo của mình, nhưng ai chưa biết về đồ hoạ thì rất e ngại. Tuy vậy, quá trình làm việc đã khiến họ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi tất cả phác thảo trước đó đều không dùng được, họ được khuyên là phải quên dự định cùng những bố cục cũ đi để tiếp cận một phương pháp hoàn toàn mới...

- Như vậy, ban đầu hẳn là các hoạ sĩ sẽ bị lúng túng?

+ Đúng vậy, dẫu đã chia nhóm, mỗi nhóm lại có nòng cốt là những anh em có kinh nghiệm về đồ hoạ thế mà những bản in đầu vẫn lóng ngóng, hỏng nhiều, màu bị nhoè, bản in còn lem nhem, các hình xộc xệch, màu còn sượng, chưa nhuyễn, do vậy tranh thường bị tối.

Nhưng anh em nhiệt tình lắm, càng làm càng hăng. Tranh thủ vì chỉ có một máy in nên chia ca ra, có những buổi làm việc gần như suốt đêm. Khi anh em đã làm chủ được kỹ thuật cùng các nội dung mà họ tìm tòi thử nghiệm thì các bản in đẹp hơn hẳn, khác xa lúc ban đầu.

- Anh có thể nói cụ thể hơn không?

+ Như Vũ Tư Khang có nhiều bức đẹp, bố cục có nhịp điệu, nhìn tranh không còn nhận ra anh nữa với sự trừu tượng trong thể hiện hình khối, màu sắc thì tung tẩy, không còn nặng nề như những bức khắc gỗ thường thấy. Duy Mạnh, Xuân Hương được đào tạo chuyên về đồ hoạ, ban đầu còn lạm dụng kỹ thuật cũ nên tranh bị cứng, sau rồi cũng đẹp lên rất nhiều. Nguyễn Viết Quang với cái nhìn riêng đã tạo được một sê ri tranh đậm chất siêu thực. Tác giả Lê Cương đặc biệt cứ phải đợi mọi người ngủ yên mới trở dậy làm việc, tưởng dân điêu khắc như anh sẽ bị hạn chế về màu nhưng ngược lại màu tranh in của anh êm dịu, lại khéo để những nét mờ gợi nhiều ẩn dụ. Rồi Hoàng Văn Tại thì chỉn chu, trong cách chọn chất liệu, chịu khó tìm tòi về bố cục nên tranh có hoà sắc rất riêng. Hoàng Minh Giám thì vẫn còn ám ảnh bởi truyền thuyết dân gian về những người con gái tắm gội bên Giếng Hệu (Quan Lạn) từ hôm đi thực tế đầu xuân, lần này đã trổ một loạt hình thiếu nữ có mái tóc dài mượt mà v.v...

- Nghe nói các anh còn tổ chức đi thực tế tại Mai Châu (Hoà Bình), chuyến đi có thu hoạch được gì không?

+ Thật may mắn, hôm lên Mai Châu đoàn gặp ngay mặt lễ hội của bà con nơi đây. Chúng tôi lập tức bị thu hút bởi các hoạt động của lễ hội. Đây sẽ là nguồn bổ sung tư liệu cho các sáng tác sau này. Riêng Nghiêm Vinh thì như bị ''hớp hồn'' bởi những lớp sương mù của núi rừng, ngay sau đó, với kỹ thuật in độc bản, anh đã in một loạt tranh phong cảnh có những mái nhà sàn ẩn hiện trong màn sương.

- 174 tranh in độc bản là con số thật đáng kể chỉ với gần chục ngày tiếp cận một kỹ thuật hoàn toàn mới. Anh nghĩ sao về thành tích này của các hoạ sĩ Quảng Ninh?

+ Con số này ghi nhận nỗ lực cao của anh em. Ngay cả các hoạ sĩ trong hội đồng thẩm định cũng đánh giá cao hiệu quả làm việc của chúng tôi. Đi sâu về chất lượng nghệ thuật thì chưa có điều gì to tát để nói nhưng quan trọng hơn là chúng tôi thấy mình mới ra, như thể được lột xác vậy! Mỹ thuật Quảng Ninh đang rất cần điều đó, khi mà năm nay chúng ta sẽ đăng cai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2010 tại tỉnh nhà.

- Xin cảm ơn anh. Xin chúc các họa sĩ Quảng Ninh có nhiều thành công hơn nữa!