Ngâm mình nhiều giờ dưới dòng nước lạnh, ngụp lặn rồi bơi vào bờ với những tử thi, hay gồng mình thắt chặt dây cáp vào những con tàu bị đắm... Đó là chuyện thường ngày với những người thợ lặn thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước...
21h tối ngày 2-11-2009, mặt hồ Yên Lập (nơi xảy ra vụ lật thuyền làm 6 người chết đuối) lạnh ngắt. Trăng trung tuần đủ để thấy thấp thoáng bóng của những người thợ lặn ngoi lên trên mặt hồ sau một hồi tìm kiếm. Vẻ mặt đau đáu của thợ lặn Phạm Công Hiếu cho thấy, anh vẫn chưa thể tìm thấy xác nạn nhân dưới những tán rừng nguyên sinh ngập nước. Tháo chiếc găng tay bám đầy bùn, anh với chai nước uống cạn, rồi trở mình lao xuống dòng nước sâu hun hút. Một phút, rồi hai, ba, mười phút trôi đi, cả lòng hồ im ắng đến rợn người rồi bỗng vỡ òa khi đến phút thứ 15 người thợ lặn nổi lên ra hiệu đặc biệt: "Đây rồi, đã thấy được một xác". Mọi ánh mắt như giãn ra hướng về nơi xác định được vị trí xác nạn nhân và 5 nạn nhân khác đang ký thác dưới lòng hồ. Ông Đỗ Bá Sơn, Giám đốc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước kể lại: Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến chuyến đò bị nạn trên địa phận xã Quảng La, huyện Hoành Bồ làm 6 người bị chìm dưới lòng hồ Yên Lập, ông cũng như toàn bộ anh em nhân viên trong Công ty đều cảm thấy bùi ngùi xót thương. Ai ai cũng đều lặng đi hồi lâu. Thế rồi suy nghĩ phải làm sao để tìm thấy tung tích con đò bị đắm cùng những nạn nhân xấu số một cách sớm nhất phút chốc loé lên trong các thành viên của Trung tâm. Sau ít phút hội ý, Giám đốc Trung tâm đã thành lập "nóng" một đội "rái cá" bao gồm 4 thợ lặn chuyên nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm nhanh chóng có mặt tại hiện trường. "18h ngày 2-11-2009, chúng tôi có mặt tại hiện trường. Được sự đồng ý của lực lượng Công an đang túc trực tại đây, không chút chậm trễ, đoàn chúng tôi liền đưa nhân lực, máy móc thiết bị, phương tiện xuống lòng hồ với mong muốn sớm tìm thấy dấu tích của chiếc đò và các nạn nhân xấu số…" - ông Sơn tiếp lời. Phải mất cả đêm vật lộn dưới nước lạnh, cho tới sáng hôm sau, xác nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy. “Lần đầu tiên va chạm với xác người chết đuối cũng thấy ơn ớn, lâu rồi thành quen" - Thợ lặn Phạm Công Hiếu của Trung tâm chia sẻ. "Mỗi khi mò được xác người, nhìn cảnh thân nhân người xấu số ngậm ngùi, mừng tủi là mình cũng thấy ấm lòng hơn!". Hiếu nhớ lại vụ cùng đồng đội mò xác những nạn nhân trong vụ ô tô rơi xuống biển ở bến phà Bãi Cháy cũ (tháng 3-2006). Lúc đó vào buổi chiều, nước biển đang lên nên chảy mạnh. Sau gần một giờ vật lộn mò tìm, anh và đồng đội "bắt" được xác người xấu số vướng ở sợi đây neo sà lan, cả hai cứ ôm khư khư xác chết như vớ được... vàng. Theo Giám đốc Trung tâm Đỗ Bá Sơn, nhiều anh em mới vào nghề dù đã được đào tạo, rèn luyện bài bản, nhưng khi được cử đi vớt xác đã phải ói mửa tại chỗ vì... sợ. Thợ lặn Nguyễn Tiến Chức sau khi đem được xác người đàn ông từ dưới sông Cửa Lục lên bờ, nhìn thấy máu từ mũi, miệng, mắt của xác chết chảy ra đã bủn rủn tay chân, ói tại chỗ, sau đó bỏ cơm cả ngày. "Gặp những xác chết nằm lâu ngày dưới nước, bị bọ nước bò vào lỗ tai, mũi, miệng hoặc nhiều xác khi vớt lên, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, dù người gan lì đến mấy cũng phải... nổi da gà!" - Thợ lặn Nguyễn Tiến Chức kể. Gặp những thợ lặn dũng cảm tại trụ sở Trung tâm, chúng tôi nhận thấy, trong các anh đều ẩn chứa sự nhiệt huyết, yêu nghề của mình. Các anh đều có "thâm niên" trong nghề sông nước. Coi việc đánh vật với con nước, cứu người và tàu thuyền là cái nghiệp gắn chặt với cuộc đời của mình. Thế nên khi nhận được thông tin có người gặp nạn ở đâu là các anh liền tự nguyện lên đường… Trong ít phút trò chuyện với ông Đỗ Bá Sơn, chúng tôi được biết, ông là 1 trong 6 thành viên đã trực tiếp tham gia trục vớt chiếc tàu du lịch Biển Mơ bị đắm ở Vịnh Hạ Long (tháng 9-2010). Ông hồi tưởng, đã nhiều lần tham gia trục vớt, cứu hộ cứu nạn trên sông nước, song trước khi lao xuống con nước dữ có độ sâu hơn chục mét, trong ông bỗng thấy bồn chồn lo lắng. Có điều này cũng bởi, ông nghĩ, không biết chút công sức của mình, của anh em trong đội có đáp được sự mong mỏi của hàng ngàn con người đang ngóng trông tin tức trên bờ không? Và rồi cái tâm thiện, sự hiệp nghĩa trong ông cũng như trong các thành viên của đội cứu hộ, cứu nạn đã làm nên tất cả…
Đội thợ lặn của Trung tâm lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước đang tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đắm đò ở hồ Yên Lập (tháng 11-2009).
Công đoạn khó khăn nhất kết thúc cũng là lúc các anh em thợ lặn thở dài nhẹ nhõm. Ngoi lên khỏi mặt nước, ra dấu cho chỉ huy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau lưng các anh, nước vẫn gầm gào, nhưng đối với những người thợ lặn, họ đã chinh phục được sóng gầm rú của dòng sông, biển cả, rồi sau đó lại trở về với công việc thường ngày và sẵn sàng hứng chịu hiểm nguy nếu có sự cố sông nước ở đâu đó. Công việc dẫu khó khăn, gian khổ và đầy rẫy hiểm nguy nhưng tâm hồn và tấm lòng của những người thợ lặn như các ông Sơn, Chức, Hiếu... vẫn khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.