Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, nhóm 8 tác giả, gồm 5 hoạ sĩ là Vũ Quý, Hoàng Minh Giám, Hoàng Văn Tại, Nguyễn Viết Quang và hoạ sĩ Lê Thông của Hà Nội, 2 tác giả thơ Lang Tiễn, Vũ Hào và tác giả nhiếp ảnh Đoàn Đức Chính đã tổ chức đi thực tế sáng tác tại Hà Giang.
Đây là chuyến đi mà theo hoạ sĩ Vũ Quý, một thành viên trong đoàn, là "hoàn toàn mang tính ngẫu hứng, tự nguyện và tự đóng góp để đi..."
Phong cảnh Hà Giang.
Ảnh: Vũ Quý
Gặp lại hoạ sĩ Vũ Quý vừa trở về sau chuyến đi, anh bộc bạch:
+ Cả đoàn chỉ có mình tôi đã từng đi Hà Giang, điểm địa đầu Tổ quốc, nhưng chuyến đi trước đây của tôi phần nhiều là ngồi xe ô tô lướt qua thôi, còn lần này thì khác hẳn, chúng tôi chủ động để vào tất cả những điểm mà anh em thích, trong đó có các bản làng. Ấn tượng choáng ngợp ấy theo suốt chuyến đi, đến giờ ngồi đây rồi mà tôi vẫn còn bàng hoàng...
- Ấn tượng trong anh mạnh như vậy ư, đó là về những gì vậy?
+ Trước hết là thiên nhiên của Hà Giang hùng vĩ, bao la, khô cằn nhưng rất đẹp. Và con người, đời sống con người nơi đây nghèo lắm, có vào tận nhà mới thấy họ nghèo thế nào. Trời tháng ba lại ở vùng núi đá rét căm căm nhưng trẻ con thì quần áo phong phanh, thậm chí cởi truồng. Tiếc là chúng tôi không nghĩ ra để mang cho các em ít quần áo cũ! May sao, anh em lại chuẩn bị sẵn mấy bọc kẹo bánh to mang ra để phát làm quà cho trẻ con.
Nơi đây, có những đỉnh núi nhìn chỉ thấy một chút thôi mà trèo lên mất cả ngày đường. Các bản cách xa nhau lắm, mỗi điểm chỉ vài ngôi nhà thôi. Có lẽ vì vậy mà người ta rất thèm đi chợ. Đợt này, chúng tôi cũng vào chợ nhưng vì không phải phiên chợ chính nên người và hàng hoá lèo tèo lắm. Sẽ khác hẳn nếu đi vào chợ phiên, mỗi tuần có một lần, như lần đi trước tôi đã được thấy. Họ ăn mặc thật đẹp để xuống chợ từ sáng sớm, đặc biệt xuống chợ, họ uống rượu rất nhiều nhưng lại không hề văng tục mà cứ rì rà rì rầm nói chuyện. Cũng là vùng cao nhưng như Sa Pa có gì đó vẫn xum xuê lắm, còn ở Hà Giang thì hùng vĩ trong thiên nhiên và cả ý chí con người. Khuôn mặt người Mông ở Sa Pa có gì đó đã Kinh hoá rồi, còn ở đây gian khổ như thế nên khuôn mặt rất đặc biệt, cảm giác như cũng bạc phếch đi vì gió sương núi đá, vừa nhẫn nhịn vừa có gì đó bướng bỉnh, kiên cường, kể cả mặt con gái cũng không được hồng hào. Vóc dáng nhỏ, hơi cằn người, phục trang cũng không quá rực rỡ...
- Dường như anh bị ngợp trong những cảm xúc rất đậm chất hội hoạ...?
+ Không chỉ là riêng tôi đâu mà anh em trong đoàn cũng đều có cảm xúc như thế. Ấn tượng rất khó quên, sâu đậm nên đi nơi khác rồi bỗng thấy nhạt hẳn. Sau này, có điều kiện, anh em mỹ thuật nhất định sẽ trở lại đó sáng tác. Khi ấy, chúng tôi sẽ sáng tác tập trung vào một điểm thôi, anh em sẽ "chốt" ở Mã Pì Lèng, vẽ tại trận, có thế mới thể hiện hết tinh thần ở đó với những cảm xúc mạnh đến độ khiến ta ngây người ra...
- Nếu cứ thử mường tượng trước, thì tranh của các anh sẽ thế nào nhỉ?
+ Núi đá trập trùng nhưng vì khô cằn nên tạo ra cái nhám, có điều kiện vẽ sơn dầu sẽ rất phù hợp chứ như thuốc nước hay bột màu thì chắc không ra. Chụp ảnh, ký hoạ cũng là thích thú nhưng tôi cảm giác nếu được vẽ trực tiếp sẽ rất mạnh mẽ, phả được tình cảm đó vào tranh. Mỗi người sẽ tìm ra một cách vẽ riêng nhưng đề tài này xứng đáng để làm tranh khổ lớn. Tôi nghĩ, đề tài này muốn ra chất thì phải thể hiện một cái gì khô khô, cằn cằn đi. Thật đặc biệt vì giữa sự hoang sơ, khô cằn thì con người ta lại rất sinh động. Ngược với màu xám lạnh của đá, màu đen, xanh đậm chủ đạo trong trang phục người Mông nơi đây là những chiếc khăn đỏ, những chân váy tươi màu và cả màu vàng thẫm của những con bò nữa. Có hai mảng đối lập là sự sinh động của con người và sự thâm trầm, lặng lẽ của những tảng đá xù xì, những hàng rào đá xếp lớp...
Với riêng tôi, sắp xếp được thời gian là phải bắt tay vào làm ngay, sợ để lâu sẽ nhạt mất cảm xúc. Nhưng tôi vẫn đắn đo tìm lối thể hiện, bởi nếu con người là chủ đạo thì không thấy cảnh hùng vĩ, tôi thấy tiếc cái hùng vĩ đấy. Ngược lại, đẩy cảnh rộng thì con người lại thành nhỏ nhoi, chỉ là điểm xuyến thôi.
- Cùng là những núi đá trùng điệp, gam màu vẽ về Hà Giang của các anh liệu có giống Hạ Long?
+ Hạ Long cũng là đá nhưng có hơi nước nhiều nên vẫn mềm mại, còn Hà Giang khô nhám, cây cối ít, cảm giác rất thiếu sự sống. Nhưng cơ bản là khác nhau về cảm xúc...
- Có thể nói, các nghệ sĩ của đoàn "thu hoạch" nhất là gì từ chuyến đi này?
+ Cảm nhận về một vùng đất với rất nhiều những dư âm sâu đậm. Ngoài phong cảnh đẹp ra, tôi vẫn thấy day dứt một cái gì đó, về sự nghèo của bà con nơi đây, về khát vọng sống mãnh liệt của họ, họ vẫn kiên cường chống chọi với thiên nhiên bám giữ đất, vẫn sống, bám trụ từ đời này sang đời khác dù ấm và no còn thiếu...
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! Hy vọng các anh sẽ có nhiều tác phẩm thành công từ những ghi nhận và cảm xúc của chuyến đi vừa qua!