Chuyện ghi ở trạm xá phường

Nằm giữa khu nhà ở của công nhân thuộc mấy mỏ than lớn Cọc Sáu, Cao Sơn, Đèo Nai, nên Trạm xá phường tôi cũng chẳng khác gì trạm xá mỏ.

Cứ 25 hàng tháng là ngày đặc biệt của trạm, ngày đón các bà bầu đến khám thai, làm xét nghiệm hoặc tiêm phòng uốn ván, cũng là ngày đón những trẻ em từ 1 tháng tới 16 tuổi đến tiêm chủng ngừa viêm gan siêu vi trùng, bạch hầu - uốn ván - ho gà - bại liệt, sởi - quai bị - rubella, viêm não Nhật Bản v.v... Họ đều là vợ, con của những người thợ mỏ.

Chuyện ghi ở trạm xá phường ảnh 1
Thế hệ tương lai của thợ mỏ.

Hôm nay đúng ngày tiêm chủng cho con, tôi dậy sớm gọi điện báo cáo tình hình với lãnh đạo, xin phép đến cơ quan muộn một chút rồi 2 mẹ con lục tục chuẩn bị. Bé ốc nhà tôi 4 tuổi, rất sợ tiêm nhưng cứ nghe mẹ bảo cho đi chơi xe máy là háo hức rối tinh lên. Mới hơn 7 giờ sáng mà cái nắng nóng đầu hạ đã phả xuống hầm hập. Đường đông đúc bởi đúng tầm thợ mỏ ra bến theo xe lên tầng làm việc... Trạm xá phường còn sớm nhưng đã khá đông người. Tôi dong xe gọn một chỗ, dắt con vào xếp phiếu rồi ra ngoài hoà lẫn với đám đông trẻ con, người lớn đang chờ đến giờ trạm làm việc.

Gần ngay chỗ tôi ngồi có hai anh trạc trên dưới 30 tuổi, mặc đồ bảo hộ mang lôgô Công ty than Cao Sơn, đứng chuyện trò. Tôi đoán mấy anh chắc đi ca 3 về, tranh thủ đưa vợ, con ra trạm xá. Anh to cao da ngăm đen, hỏi anh dáng đậm người:

- Này, hắn nhà ông dạo này đêm ngủ được không?

- Thấy trở mình cả đêm, kêu đau lưng, chắc tại cu con giờ lớn, vác nặng suốt mấy tháng còn gì.

- Nhà này cũng y chang vậy, lại còn chân phù nữa, như chân gấu ấy. Hôm tôi đưa đi khám thì bác sỹ nói phù mức ấy vẫn được, nhưng hơn tý nữa là có vấn đề ông ạ.

- Hôm rồi bà ngoại nhà tôi về Thái Bình bắt cá chép quê, tôi dặn lấy cả cho nhà ông đấy, lát nữa sang mà "tha" về cho vợ đi. Giống này ăn vào vừa an thai vừa chữa chứng phù tốt lắm...

Thì ra là họ nói về các bà vợ đang mang bầu của mình. Chao, bình thường cứ ngỡ cánh đàn ông chỉ biết lên mỏ làm việc hết ca, cuối tháng nộp lương cho vợ là "xong phim". Ai dè... đến lĩnh vực "cá chép" cho mấy bà chửa cũng thạo cơ đấy. Mà họ nghe ai mách thế không biết?

Bé ốc nhà tôi lúc chưa đến giờ tiêm thì vui lắm, được gặp và nô với nhiều bạn cùng lớp mầm non của mình. Các ông bố, bà mẹ như tôi thì vừa để mắt trông con vừa có dịp hàn huyên đôi chút. Chẳng đâu xa lạ, toàn là dân thợ mỏ cùng phường với nhau, chị Lan làm thống kê ghi chuyến ở Cao Sơn, hai vợ chồng anh chị Tuất, Thanh người lái xe tải ở  Đèo Nai, người vận hành băng tải ở Cọc Sáu, chị Mai gần ngay nhà tôi mới xin được vào làm lọc nước ở Công ty Kỷ Tâm Cọc Sáu... Mọi câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề những đứa con. Mấy chị hỏi nhau xem tình hình tháng trước cho con đi tiêm về bé có bị sốt hoặc biếng ăn không, rồi dạo này thời tiết oi bức đêm ngủ mấy bé có hay khóc vì ngứa ngáy, khó chịu không. Các chị mách cho nhau đi kiếm lá cây sài đất, rau sam, bồ công anh vẫn mọc đầy trên công trường về đun nước tắm cho bé là hết rôm sảy liền. Nghe anh Thanh kêu thằng bé nhà hay bị đổ mồ hôi trộm lúc ngủ, thế là lại được mọi người bày cho cách chữa đơn giản bằng canh lá dâu non nấu thịt lợn nạc. Một số ông bố còn chia sẻ lối chữa viêm họng hiệu nghiệm cho con bằng quả la hán thái ra hãm với nước đun sôi uống hàng ngày, hoặc cách chữa táo bón, kiết lị  của trẻ nhỏ khiến cánh bà mẹ chúng tôi không khỏi ngạc nhiên... Chị Tuất chỉ vào anh Thanh cười: "Ông xã nhà em đây này, tuần vừa rồi sút đến mấy ký lô, thằng bé nhà em sốt quấy cả ngày lẫn đêm, ông ấy đi làm ca 3 về đâu được ngủ, hai vợ chồng thay nhau trông con, may mà đến tuần tiêm thì thằng bé khỏi". Một lúc thì thấy bé con bụ bẫm nhà chị Mai tung tẩy chạy lại kéo tay mẹ mè nheo. Chị Mai vừa cười vừa thanh minh: "Mấy bác xem, cháu các bác từ hồi coi chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" trên ti vi luôn đòi mẹ dẫn tay cùng nhảy như thế, mà có lúc phải cầm cả chân xoạc ra quay vòng tròn nữa cơ. Trẻ con bây giờ học lỏm nhanh lắm".

Khá nhiều cặp vợ chồng có con mới được mấy tháng đang còn bồng ẵm trên tay cũng cho đi tiêm. Họ ôm ấp, nâng niu các bé. Những đôi mắt trong veo, ngây thơ của các bé nhìn ra thế giới xung quanh qua bờ vai của bố, mẹ. Có mấy anh công nhân mặc đồ bảo hộ gắn lôgô Công ty Than Cọc Sáu, chắc vừa đi ca 3 về không kịp nghỉ ngơi đã chở vợ con ra đây, quần áo và vẻ mặt vẫn nguyên dấu vết phờ phạc sau một đêm làm việc vất vả. Nhưng, điệu bộ thì rõ là ông bố mẫn cán, vội vội vàng vàng đi xếp phiếu rồi quay ra dán mắt nhìn và trêu con. Có anh giang tay định bế con hộ vợ nhưng chị vợ nhăn mặt lắc đầu không chịu, ra ý là quần áo bố nó còn dính bụi bặm, dầu mỡ thế kia, bế con sao được. Thấy anh có vẻ tiu nghỉu một lúc rồi lại chuyển sang chọc ghẹo, huýt sáo trêu cho bé con cười. Vài em bé không chịu ngồi yên trong lòng bố, mẹ nên họ đành bế dong dong quanh khoảng sân hẹp của trạm xá. Có bé khóc quá nên bà mẹ không còn cách nào hơn là phải vạch áo cho bé bú tí...

Một lúc thì đến giờ trạm xá phường làm việc. Mấy chị y tá mặc áo blu trắng đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ. Không khí lại thêm ồn áo, huyên náo. Bây giờ có cả tiếng trẻ con khóc do tiêm nữa. Nhiều bé chưa vào phòng nhưng thấy tình hình bạn tiêm xong ra, sợ quá đã khóc trước rồi. Quanh tôi, các ông bố, bà mẹ đang thi nhau xuýt xoa, nựng nịu, dỗ dành con. Bé ốc nhà tôi cũng vậy, nằng nặc khóc kéo tay mẹ đòi về. Dỗ dành chán chê bé không chịu nghe. Tiếng cô y tá đọc tên gọi. Cực chẳng đành tôi phải bế bổng con bé vào phòng mặc cho nó giãy giụa. Cô y tá chờ sẵn với xơ-ranh cầm tay, lại điệu dỗ trẻ quen thuộc "bé ngoan nào, không sao đâu, chỉ như con kiến đốt tý tẹo thôi mà". Con bé khóc thét lên một hồi cho đến khi mũi tiêm rút khỏi cánh tay. Hai mẹ con ra ngoài nó còn sụt sịt lúc nữa...

Nếu việc thăm khám, xét nghiệm hay tiêm chủng chưa đủ theo quy định thì các ông bố, bà mẹ hay các ông chồng còn phải tiếp tục đưa vợ, con mình ra trạm xá phường vào ngày 25 hàng tháng. Và lần nào cũng như lần nào, đã đến đây là chứng kiến không khí ồn ào, huyên náo bởi tiếng người lớn trò chuyện hay dỗ dành con, tiếng các bé nô, khóc... Tôi vốn không ưa chỗ đông người, nhiều âm thanh hỗn tạp nhưng thú thật, ở đây thì tôi lại có cảm giác thân thuộc và thoải mái. Đơn giản vì với tôi, cái không khí đó chính là góc khuất phản ánh chân thực tình cảm của những gia đình thợ mỏ như gia đình tôi. Giữa bao vất vả bởi công việc thợ mỏ nhiều nặng nhọc, độc hại, ca kíp, những người chồng vẫn dành cho vợ mình sự quan tâm, lo lắng. Qua ánh mắt và vài câu trò chuyện đơn giản của họ, tôi đọc được ở đó niềm mong ước khát khao, giản dị, làm sao để cho "bà xã" khoẻ mạnh khi mang bầu, mẹ tròn con vuông lúc em bé chào đời. Rồi trong bận bịu lo toan của cuộc sống thường nhật, các ông bố, bà mẹ thợ mỏ chân chất vẫn không quên việc đưa con đến trạm xá phường tiêm chủng đúng đủ theo quy định. Hẳn là họ mong muốn con mình lớn lên khoẻ mạnh, lanh lợi, thông minh. Đó chính là tình cảm yêu thương, chăm sóc chu đáo mà họ dành cho con. Những gia đình thợ mỏ hàng ngày tất bật với "cơm áo gạo tiền", nhưng có điều kiện gặp gỡ là lại nhiệt tình chia sẻ cho nhau nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi nấng hay chữa trị những căn bệnh thông thường cho trẻ nhỏ, để con cái đều được khoẻ mạnh. Thế mới biết, cái tình đồng đội của người thợ mỏ không chỉ thể hiện khi họ cùng làm việc trên tầng với nhau, mà ở bất kỳ mọi ngóc ngách, khía cạnh của cuộc sống.

Và lần nào cũng vậy, dù đã rời khỏi trạm xá phường ra về từ lâu, nhưng hình ảnh những đôi mắt bé con thơ ngây, tinh khiết như giọt sương mai buổi sớm cứ in sâu mãi trong tâm trí tôi...