Chuyện kể của người lính già

“Bây giờ, những người lính thế hệ chúng tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi lại tổ chức gặp mặt nhau để cùng ôn lại những ngày tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc, cũng như bày tỏ mừng vui trước sự đổi mới nhanh chóng của đất nước...” - Cụ Đỗ Văn Viện xúc động mở đầu câu chuyện...

Chuyện kể của người lính già ảnh 1
Cụ Đỗ Văn Viện kể về sự tích những tấm huân, huy chương của mình.

Trong căn nhà nhỏ, ấm cúng ở tổ 7, khu 2, phường Hồng Hà (TP Hạ Long), cụ Đỗ Văn Viện, 78 tuổi, đã kể cho tôi nghe về quãng đời hoạt động cách mạng của mình. Là con út trong gia đình có 8 anh chị, em, ngay từ nhỏ, cậu bé Đỗ Văn Viện đã phải chứng kiến ngày ngày đồng bào mình bị áp bức bóc lột. Gia đình Viện không có đồng đất để canh tác, nên cả nhà phải sống bằng nghề chài lưới ở xã Thành Công, huyện Hoành Bồ (nay là phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Cha mẹ Viện dù có tảo tần, quanh năm bám sông, bám biển, nhưng họa hoằn cả nhà mới có được một bữa cháo loãng, còn bữa ăn thường nhật chỉ là rau lang, củ chuối qua ngày. Nạn đói năm 1945 đã cướp đi 2 người anh của Viện; đến năm 1947, lại lần lượt cướp đi bố mẹ thân sinh ra Viện. Ở thời điểm này, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc đang bước vào thời kỳ gay go, quyết liệt. TX Hòn Gai lúc ấy ngày nào cũng diễn ra cảnh quân giặc bố giáp, lùng sục và giết những ai chúng nghi là theo kháng chiến, bất kể là người già, trẻ em. Năm 1948, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng Viện đã sớm có lòng căm thù giặc sâu sắc, cậu trốn lên rừng xin gia nhập đội quân cách mạng với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và được biên chế vào Đại đội 31, khu Hồng Quảng. Đây là đơn vị làm nhiệm vụ chủ yếu phục kích, chặn đánh địch trên tuyến đường từ Bãi Cháy vào Hoành Bồ. Thấy Viện còn nhỏ, ban đầu, chỉ huy đơn vị bố trí cho cậu làm công tác liên lạc, nhưng sau thấy Viện khăng khăng đòi cầm vũ khí ra chiến trường giết giặc, đơn vị đành chấp nhận. Có một điều mãi sau này Viện mới biết được là khi cậu vào rừng tham gia cách mạng, thì ở nhà, gia đình bị bọn Việt gian chỉ điểm, anh trai thứ 3 bị bọn Tây bắt về đồn đánh đập, tra khảo một cách tàn nhẫn. Không khai thác được gì, cuối cùng chúng đày anh trai Viện ra Côn Đảo...

Đến tận bây giờ, cụ Viện vẫn không quên được trận đánh đầu tiên khi mình chính thức đứng trong hàng ngũ đội quân cách mạng. Đó là trận phục kích toán quân Pháp và tay sai trên đường vào căn cứ cách mạng của ta ở Hoành Bồ để càn quét hồi cuối năm 1948. Gần 8 giờ sáng hôm ấy, khi 3 chiếc xe chở đầy lính Pháp và lính ngụy lọt vào ổ phục kích, một tiếng nổ lớn vang lên, hiệu lệnh xung phong được ban ra, cả đơn vị hướng nòng súng về đội hình định điểm xạ ròn rã. Hai bên quần nhau quyết liệt. Mặc dù lần đầu tiên xung trận, chưa quen hiệp đồng tác chiến, song Viện vẫn điềm tĩnh nhằm thẳng quân thù xốc tới. Mặc dù chiến đấu dũng cảm, nhưng do tương quan lực lượng và trang bị vũ khí quá chênh lệch, đơn vị của Viện phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Khi kiểm lại quân số, đơn vị của Viện hy sinh mất 2 người, bị thương 2 người. Biến đau thương thành hành động, cả đơn vị rút kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng để tiếp tục chiến đấu. Và rồi thời cơ đã đến. Sáng hôm ấy, đơn vị của Viện nhận được lệnh ém lực lượng phục kích tại khu vực Cửa Gà, thuộc địa phận Đồng Đăng để đón đánh một đoàn lính giặc hành quân bộ qua địa bàn. Rút kinh nghiệm từ các trận đánh trước, đơn vị nhanh chóng đào, cắm chông sắt xuống phía dưới, đồng thời bố trí lực lượng để đánh tạt sườn quân địch. Đúng như kế hoạch, khi quân địch vừa qua các hố chông mới đào, đơn vị bất ngờ nổ súng. Như những lần trước, quân địch nhanh chóng tản ra bên đường để kháng cự, thế là sập hố chông, kêu la oai oái. Trận ấy, ta thắng ròn rã, diệt được nhiều địch, thu được nhiều loại vũ khí hiện đại. Đáng mừng hơn là cả đơn vị không hề có ai thương vong. Trong một lần cùng đồng đội tổ chức đánh cầu để ngăn cản giặc Pháp chi viện cho các chiến trường ở đồng bằng Bắc bộ, do dây nổ quá ngắn, Viện vừa rời mục tiêu chừng gần chục mét, bộc phá đã phát nổ, hất tung Viện lên không và quăng ra xa vài mét. Khi tỉnh dậy, Viện đã thấy mình nằm trong căn cứ, đầu óc nặng trĩu, tai ù đặc, xung quanh đồng đội đang lo lắng chăm sóc cho mình. Sau lần ấy, Viện bị thương tật vĩnh viễn một bên tai, phải nằm điều trị mất một thời gian mới tiếp tục ra chiến trường chiến đấu.

Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra, Đỗ Văn Viện cùng nhiều đồng đội đã tình nguyện xung phong lên Điện Biên tham gia chiến đấu. Nhưng khi được cấp trên phân tích về tình hình địch, ta ở các chiến trường, mọi người hiểu, cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở chảo lửa Điện Biên, nên tiếp tục ở lại địa phương thực hiện nhiệm vụ. Nhằm chia lửa với các chiến trường khác, đơn vị của Đỗ Văn Viện có nhiệm vụ tăng cường hoạt động đột kích, quấy rối trong lòng và sau lưng địch. Đơn vị đã thường xuyên tấn công các đồn, bốt, tiêu hao nhiều sinh lực địch, từng bước giải phóng các vùng phụ cận, góp phần chia lửa cho chiến trường Điện Biên Phủ. Cụ Viện kể lại giọng đầy xúc động: “Hôm ấy, khi cả đơn vị đang làm nhiệm vụ phục kích trên đường từ Đồng Đăng đi Yên Lập, thì chợt nhận được lệnh rút lui vì quân Pháp đã thất bại ở Điện Biên Phủ rồi. Chẳng ai bảo ai, cả đơn vị òa lên reo hò vui sướng, rồi lại ôm chầm lấy nhau khóc nức nở vì nhớ đến các đồng đội đã ngã xuống trước đó, không được nhìn thấy ngày toàn thắng. Sau đó, theo mệnh lệnh của cấp trên, đơn vị tiến ra tiếp quản Quân cảng Vạn Hoa (Vân Đồn), rồi tiến về phối hợp với các đơn vị khác tiếp quản TX Hòn Gai...”.

Cùng chuyên mục