Chuyện người mẹ muốn xin tăng... án tù cho con

Thường thì khi có người thân bị vướng vào vòng lao lý, mọi người trong gia đình sẽ chạy đôn, chạy đáo, sử dụng mọi mối quan hệ có thể, nhằm giảm án phạt đến mức thấp nhất. Ấy vậy mà có chuyện một người mẹ rất thương con, nhưng lại muốn xin tăng án tù cho con. Chắc hẳn, người mẹ ấy phải có điều gì đau đớn lắm.

Trời chập choạng tối, tôi tìm đến nhà chị H. ở một xóm nhỏ nằm tách biệt của xã Dương Huy (TX Cẩm Phả). Con đường gần 1 cây số từ thôn Khe Sim vào xóm gồ ghề, đầy ổ gà, ổ trâu bị trận mưa lớn lúc chiều trở nên trơn trượt, nhão nhoét, khiến tôi phải mất gần 30 phút mới tới nơi.

Lúc này, chị H. đang lụi hụi nấu ăn trong căn bếp xây tạm bợ. Chị mới gần 50 tuổi, nhưng trông như hơn 60. Thấy khách đến nhà hỏi thăm, chị H. nấu nhanh bữa cơm chiều rồi lên nhà tiếp chuyện. “Tôi vừa đi đãi than trôi về sớm để chuẩn bị bữa cơm chiều. Nhà có 3 mẹ con đã vắng, nay thằng lớn đang bị tạm giam khiến nhà càng trở nên buồn tẻ hơn!” - Chị H. cố nén nỗi buồn để kể cho tôi nghe về quãng đời lam lũ của mình. Chị sinh ra ở vùng quê lúa Thái Bình, năm 20 tuổi, khi chị vừa sinh đứa con trai thứ 2 thì chồng qua đời.

Năm ấy, khi vừa mãn tang chồng, đang lúc loay hoay không biết làm gì để nuôi con, thì chị thấy xã thông báo tuyển công nhân lâm trường đi làm kinh tế mới ở Quảng Ninh, thế là chị đăng ký. Hành trang của người mẹ trẻ và đứa con thơ ra vùng rừng núi Cẩm Phả chỉ có vài bộ quần áo rách đựng trong một chiếc hòm nhỏ và mấy nghìn tiền lẻ do họ hàng cho cháu lúc chia tay.

Mặc dù bước khởi đầu gian nan, vất vả như vậy, nhưng đến nơi ở mới, mọi người đều đùm bọc thương yêu, tận tình giúp đỡ nhau, nên cuộc sống đã ổn định và khá dần lên.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, thời điểm khai thác than tư nhân “nở rộ”, chị H. cũng có một góc vườn đào than đi bán, nên đời sống gia đình dần khá giả. 2 đứa con của chị giờ đã vạm vỡ, khôi ngô, chị H. mừng lắm, nhất là thằng con lớn tên T. “tuổi Canh Thân, lại đẻ vào giờ Dần”, nên chị rất kỳ vọng, bởi chị nghe các cụ nói “Năm Thân thì mặc năm Thân, đẻ vào giờ Dần thì vẫn làm quan”. Nào ngờ, niềm hy vọng của chị đã sớm thành thất vọng. Chị không thể quên được cái lần đầu tiên khi chị đi chợ nghe được người ta rì rầm bàn tán, nói bóng gió rằng thằng T. con chị sử dụng ma tuý. Nghe vậy, chị H. như bị sét đánh ngang tai, chết đứng giữa chợ. Cả đêm hôm ấy, chị không ngủ được, nằm khóc thương mình, thương con.

Sáng hôm sau, chị H. lên một kế hoạch để theo dõi con. Cũng chẳng phải đợi lâu, ngay buổi chiều hôm ấy, chị H. đã được tận mắt nhìn thấy con mình sử dụng ma tuý. Lao vào con với tất cả tình yêu thương của người mẹ cũng như nỗi căm hận, chị H. vừa khóc, vừa túm tóc con trai tát túi bụi. T. sợ hãi quỳ xuống chân mẹ vừa khóc, vừa kể lại đầu đuôi con đường dẫn mình đến với ma tuý. Rằng, cách đây vài tháng, trong một lần đi chơi với mấy thanh niên ở xóm, thấy họ dùng một thứ bột màu trắng, họ rủ, T. cũng thử và thấy cảm giác lâng lâng khó tả. Thế là từ lần ấy, cứ cách một vài ngày T. lại tìm đến để xin thuốc hút; dần dần trở thành con nghiện lúc nào cũng chẳng hay. Nghe con kể, biết con mới nghiện, tuy rất buồn, nhưng chị H. vẫn còn mừng vì sớm phát hiện ra, vẫn còn có thể cứu vãn được. Thế là chị vội đưa con về quê để cách ly lũ bạn xấu...

Hơn 3 năm sau, T. đã cai được nghiện. Chị xin cho con đi học nghề, học xong, chị lại xin cho T. vào làm ở một doanh nghiệp khai thác than. Chị đã tin tưởng sau bài học này, con chị sẽ đoạn tuyệt, tránh xa ma tuý. Nhưng nào ai học được chữ ngờ... Đám bạn xấu ngày xưa khi thấy T. có việc làm, thu nhập ổn định, chúng rắp tâm lôi kéo T. quay lại con đường cũ. Ngày ngày, chúng lúc thì lảng vảng ở ngõ, lúc thì chờ T. đi làm về để chặn lại xin tiền; rồi kể lể “tình xưa nghĩa cũ”. T. nghĩ đơn giản, có cho bạn cũ một ít tiền, thậm chí đi chơi, đi ăn với lũ bạn nghiện cũng chẳng sao, miễn là mình kiên quyết “nói không với ma tuý”. Nhưng rồi, T. đã không thắng được bản thân, tiếp tục bị đám bạn xấu đưa trở lại con đường nghiện ngập ma tuý.

Khi cơ quan phát hiện đuổi việc con, chị H. tưởng như mình có thể chết ngay được, bởi chị biết, rất có thể lần này chị sẽ mất con mãi mãi, nếu không có biện pháp quyết liệt hơn. Bây giờ chị chẳng còn kỳ vọng vào “số làm quan” của nó nữa, chỉ hy vọng nó cai được nghiện, ở nhà mẹ, con rau cháo có nhau. Nước mắt cũng đã cạn, chị H. cũng chẳng còn sức để la mắng con. Chị bắt T. ở nhà, rồi tìm cách cai nghiện cho con. Nhưng có lẽ thằng T. đã không còn biết thương mẹ, một hôm thình lình “rước” về một cô gái giới thiệu là người yêu và đòi mẹ xây cho căn nhà để 2 đứa ở chung. Mấy hôm sau, chị T. nhờ người tìm hiểu mới tá hoả, “con dâu tương lai” có tiền sử làm gái mại dâm, nghe đâu cũng sử dụng ma tuý. Khuyên can con không được, chị đành phải xây cho chúng một căn nhà chừng hơn 20m2. Kể từ đó, đôi “uyên ương” dẫn nhau đi nhặt than ở đầu đường, bãi thải, đãi than trôi dưới suối để kiếm tiền đong gạo và… mua ma tuý. Cách đây hơn một tháng, T. bị công an bắt khi trong người có 5 tép heroin...

Chia tay tôi, chị H. thổ lộ: “Thử hỏi, có người mẹ nào lại muốn con đi tù. Nhưng tôi đã hết cách. Với lại tôi hy vọng rằng, cháu vào tù sẽ được giáo dục tốt, mới có hy vọng trở thành người có ích khi mãn hạn. Tôi đang nghĩ, hay là làm đơn xin xử cho nó tăng vài năm tù để có thêm thời gian cải tạo...”.