Chuyện tình nơi biên giới

Vừa qua, chúng tôi có dịp trở lại Lâm trường 155 thuộc địa bàn xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Trong chuyến đi này, chúng tôi được đến thăm các gia đình quân nhân, nghe họ kể lại những câu chuyện tình rất chân thực, rất đẹp, làm chúng tôi xúc động và thêm yêu những người lính nơi biên cương này.

Chuyện tình nơi biên giới ảnh 1
Gia đình trung uý Lê Anh Gia và cô giáo Hoàng Thị Hương.

Tình cờ nên duyên

Thượng uý Nguyễn Tuấn Đạt nhớ lại ngày đầu mới quen cô giáo Hoàng Thị Thắm. Đó là vào những ngày đầu năm 2000, Đạt và Thắm cùng tham gia trong đội xung kích của cụm Đoàn đi tuyên truyền vận động nhân dân trong xã từ bỏ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, ăn ở khoa học, hợp vệ sinh. Thế rồi tình yêu của họ nảy nở lúc nào không biết. Ngồi tiếp chúng tôi, Thắm nhìn chồng e lệ, rồi tâm sự: “Anh ấy là bộ đội đóng quân gần nhà, nhưng từ một đến hai tuần chúng em mới được gặp nhau, vì em dạy học ở bản xa, còn anh ấy thường xuyên phải trực ở đơn vị”. Khi chúng tôi hỏi: Bây giờ, chọn lại chồng em có lấy bộ đội không? Thắm dựa vào vai chồng rồi trả lời dứt khoát: “Em vẫn chỉ chọn bộ đội, tuy vất vả, nhưng em yêu màu áo lính”. Nhìn đôi bạn trẻ ríu rít bên nhau, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc đang lan toả trong ngôi nhà nhỏ.

Còn chuyện tình của cô giáo Hoàng Thị Hương và Trung uý Lê Anh Gia thì lại khác.“Anh ấy là một giọng hát hay ở đơn vị, còn em là một giọng nữ xuất sắc của nhà trường. Trong các buổi giao lưu hay hội diễn, bọn em đều cùng nhau tham gia, khi biểu diễn tiết mục song ca, em nắm tay thì anh ấy cứ rụt rè. Thế rồi sau đó em cứ thấy thương anh ấy, mẹ em không muốn cho em lấy chồng bộ đội vì sợ em khổ, thế nhưng khi trái tim em đã thuộc về anh ấy, và tình yêu đã giúp bọn em đã vượt qua tất cả...”- Hương chia sẻ với chúng tôi. Ôm cháu bé 5 tuổi vào lòng, Hương khoe: “Đây là tác phẩm về tình yêu của bọn em các anh ạ!”

Chuyện tình như cổ tích

Câu chuyện tình của Thiếu tá Phạm Văn Diện và cô y tá La Thị Chung làm chúng tôi cảm động theo một lẽ khác. Quê Diện ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 1999 Lâm trường 155 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng tại xã Đồng Văn. Diện khi đó là chàng Trung uý trẻ măng, là niềm ao ước của nhiều cô gái, ngay ở quê nhà cũng có một cô giáo trẻ cùng thôn đem lòng yêu anh say đắm. Bố mẹ Diện có ý muốn vun đắp cho anh, vì trong gia đình có ba anh em, thì anh cả đã lấy vợ, lập nghiệp ở Chí Linh, Hải Dương, nên ông bà muốn Diện lấy vợ ở quê để thêm vui cửa, vui nhà lúc tuổi già. Thế nhưng tình yêu lại có những lý lẽ riêng của nó. Diện đã đến với Chung bằng một tình yêu chân thành, nhưng rất mãnh liệt. Ngày ấy, khi biết tin Diện yêu Chung, không chỉ cả nhà, mà gần như cả họ đều phản đối, bởi Chung là người dân tộc, lại chưa có việc làm ổn định. Diện đã kiên trì thuyết phục, và nhờ cả lãnh đạo đơn vị về tận nhà thuyết phục bố mẹ giúp. Cuối cùng bố mẹ Diện đã chấp nhận cho anh cưới Chung. Khi chúng tôi hỏi sao Diện không lấy vợ ở quê cho gần bố mẹ? Diện cười rất tươi: “Em đã yêu Chung và yêu luôn mảnh đất này, nên em quyết định mãi gắn bó...”.

Sau ngày cưới với hai bàn trắng làm hành trang vào đời, đôi vợ chồng trẻ đã phải bươn trải để xây dựng hạnh phúc. Một năm vẫn chưa có nhà ở, Diện phải đi học ở Hải Dương, còn Chung vừa mang bầu vừa theo học bổ túc THPT, rồi học tiếp y tá. Nhiều đêm chồng vắng nhà, một mình nằm ôm con, nhưng Chung luôn vững tin vào tình yêu của mình...

Năm 2004, Đảng uỷ, chỉ huy Lâm trường quan tâm cấp đất và hỗ trợ một phần để vợ chồng xây nhà ở. Năm 2006, Chung được tuyển vào trí thức trẻ tình nguyện của Lâm trường, hoàn thành nhiệm vụ cô lại về làm y tá thôn bản của xã. Vượt qua những sóng gió tình yêu, hiện đôi bạn trẻ đã có hai cháu trai và ngôi nhà xây khang trang đầy đủ tiện nghi. Vừa rồi hai vợ chồng có được nguồn thu không nhỏ từ tiền bán 4 ha hồi...

Chia tay các gia đình quân nhân Lâm trường 155 với những cái bắt tay nồng ấm, tôi cảm nhận rằng rõ tình yêu của mỗi người lính nơi đây đã làm cho biên cương thêm sức sống mới và phên dậu Tổ quốc càng thêm vững chãi..

Cùng chuyên mục