Ngôi nhà của gia đình nữ cầu thủ Lê Thị Thương, tiền vệ của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nằm khuất nẻo trong một con ngõ ở phố Bạch Đàn, phường Giếng Đáy (TP Hạ Long).
Hôm chúng tôi đến, nhà vắng vẻ, mẹ cô đi chợ bán rau, chỉ có ông ngoại và cậu nhà ở liền kề gần đó. Trước mặt tôi là cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, giọng nhỏ nhẹ... Cô kể cho tôi nghe hành trình của mình, từ một ''con bé'' mê cái trò chơi của tụi con trai là bóng đá, đến khi trở thành tuyển thủ quốc gia như thế nào...
Lê Thị Thương (bên phải) trong trân chung kết bóng đá nữ gặp đội Thái Lan tại Seagames 25
'' -Thú thật với bác -Thương gọi tôi bằng bác và xưng cháu một cách rất tự nhiên - Là con gái nhưng cháu mê đá bóng lắm! Cứ rảnh rỗi là cháu lại theo tụi con trai lên bãi đất rộng cạnh doanh trại các chú bộ đội ở đỉnh đồi Giếng Đáy đá bóng đến mệt nhoài mới thôi. Kể ra ngay từ hồi ấy cháu đã rất muốn được tập tành bài bản trong một lớp năng khiếu nhưng chẳng biết xin ở đâu cả. Thế rồi đến hè 1999, cháu mua được một vé vào tập lớp bóng đá nghiệp dư do Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh mở. Từ đó, cháu quen dần và năm sau lại đăng ký tập ở lớp bóng đá do cung Thiếu nhi Quảng Ninh mở. Tuần 3 buổi, cháu lẽo đẽo trên chiếc xe đạp cũ rích từ Giếng Đáy qua phà Bãi Cháy đến Cung Thiếu nhi tập luyện. Đường xa, đi về hơn 20km, bồi dưỡng chỉ có... nước lọc mà cấm thấy mệt nhưng vui lắm vì được suốt ngày chơi với trái bóng tròn, lại có thầy hướng dẫn cẩn thận. 15 tuổi, lần đầu cháu được thi đấu ở Hội khoẻ Phù Đổng, trong đội hình học sinh Quảng Ninh, thích vô cùng. Thế rồi, cuối năm 2001, xuống Cửa ông dự tuyển và cháu được ở lại với Đội tuyển than Cửa Ông từ ấy...
Có một điều cháu may mắn hơn những bạn gái cùng sở thích bóng đá là được gia đình hết lòng ủng hộ. Ông ngoại cháu thích cô cháu gái đá bóng như con trai. Còn mẹ cháu thì bảo: Cho mày theo nghiệp đá bóng bao giờ chán thì thôi! Bác biết không, năm 2007, khi chúng cháu đá trận chung kết Giải Bóng đá nữ quốc gia tại Thái Bình, cả nhà cháu thuê ô tô đi xem, động viên, mọi người ai cũng hò hét, cổ vũ hết mình cho chúng cháu vô địch... Có thể nói, với cháu, gia đình là điểm tựa vô cùng quan trọng để cháu yên tâm cống hiến. Còn Công ty Tuyển than Cửa Ông là nơi đã nuôi dưỡng chúng cháu thành tài... Năm 2005, lần đầu tiên cháu được gọi tập trung vào Đội tuyển Quốc gia dự giải Đông Nam Á tại TP Hồ Chí Minh; đây là bước khởi đầu quan trọng đối với cháu, dẫu chỉ trong vai trò cầu thủ dự bị. Đến năm 2007, lần đầu tiên được dự Sea games 24 tại Thái Lan, thì cháu được HLV tín nhiệm, thỉnh thoảng cho thử sức ở vị trí tiền vệ trái. Và từ năm 2008, cháu được HLV cho ''sánh vai'' cùng chị Mai Lan ở hàng tiền vệ của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho đến Sea games 25 vừa qua... HCV Sea games 25 là nguồn động viên khích lệ vô cùng lớn, không chỉ cho cháu mà là cho cả 5 chị em của Đội Than - Khoáng sản Việt Nam có mặt trong Đội bóng đá nữ Việt Nam...
Theo yêu cầu của tôi, nữ tiền vệ Lê Thị Thương mở tủ lấy ra một bó huy chương vàng, bạc, đồng của các giải trong nước và quốc tế, như Giải Bóng đá nữ quốc tế TKV mở rộng, Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á, các kỳ Sea games v.v... Tất cả hơn 20 huy chương và rất nhiều kỷ vật của các giải. Thương còn cho biết, nhờ bóng đá mà cô đã được đến các nước Singapo, Mianma, Thái Lan, Lào, Nhật, Trung Quốc... Gần chục năm đến với nghiệp ''quần đùi áo số”, trong đó có 5 năm là thành viên trong Đội tuyển Quốc gia, với Lê Thị Thương là một chặng đường thật đáng nhớ, bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống sân cỏ và những ngày xuân phơi phới cứ trôi đi. Bao cô bạn gái cùng phố Bạch Đàn đã có đôi lứa, còn cô đến giờ vẫn chưa cùng ai... Nhìn về phía Vịnh Hạ Long xa mờ, Thương thủ thỉ: - Phải chấp nhận thôi, vì con gái mà theo cái nghiệp bóng đá, đâu dễ dàng gì! Nhiều chị trong đội tuyển còn cao tuổi hơn cháu mà vẫn ''phòng không'' mà! Cháu còn sức khoẻ, cố gắng giữ phong độ để có thể cống hiến nhiều hơn cho bóng đá; cháu sẽ theo học đại học TDTT và có lẽ nghiệp bóng đá sẽ theo cháu trọn đời...
Tôi nhìn cô và cảm thấy đằng sau cái vẻ nhỏ nhắn ấy là một nghị lực, một đam mê đáng nể phục. Chỉ tiếc rằng vào thời điểm hiện tại, không phải ai cũng ghi nhận điều đó. Tôi biết, ngoài Công ty Tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn TKV v.v... vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức chưa mấy quan tâm đến những cầu thủ bóng đá nữ, mặc dù họ đã mang vinh quang về cho Tổ quốc và cho địa phương. Như phường Giếng Đáy, (TP Hạ Long), nơi nữ cầu thủ Lê Thị Thương, HCV Seagame, đang sống đây chẳng hạn, nào mấy ai biết và tự hào vì điều đó. Ngay cả chính quyền và các tổ chức, đoàn thể v.v... cơ sở cũng đâu đã có sự gặp gỡ, chúc mừng...
Chia tay ''cô bé'' Lê Thị Thương, nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia, tôi chúc mừng cô về những thành tích đạt được trên các sân cỏ. Và cũng chúc mừng cô nhân dịp cô vừa được giới báo chí trong tỉnh bầu chọn là một trong 5 vận động viên xuất sắc của Quảng Ninh năm 2009. Cô thật xứng đáng với danh hiệu đó!