Vào một buổi sáng mùa hè, tôi đến Trường THCS Yên Thanh (TP Uông Bí). Quang cảnh ngôi trường thật vắng vẻ, các lớp học đều im lìm như đang nghỉ ngơi sau một năm học thật dài và vất vả.
Sân trường râm ran tiếng ve. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng giảng bài từ một căn phòng học nằm tận cuối dãy dường như âm vang hơn. Phòng học đó là nơi một người cán bộ về hưu đang lên lớp, dạy học bằng tình thương, tình yêu đối với sự nghiệp giáo dục mà chẳng cần vì một chút lợi danh hay vật chất. Lớp học của ông cũng thật đặc biệt vì cả lớp chỉ có 15 học sinh thì cả 15 em đều học kém, nhất là môn toán. Còn người đứng trên bục giảng là ông Nguyễn Ngọc Hồ, một cán bộ ngành Than đã nghỉ hưu và chưa hề qua một lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm nào.
Ông Nguyễn Ngọc Hồ trong lớp học đặc biệt.
Sinh năm 1944, ông Nguyễn Ngọc Hồ từng đi lính tại chiến trường Nam Bộ từ năm 1966-1977. Khi trở về đời thường, ông thi đỗ và vào học tại Đại học Bách khoa. Ra trường, ông được phân công công tác tại Phòng cơ điện, Công ty Than Uông Bí. Ông bắt đầu “chạm ngõ” ngành Giáo vào năm 1994, bắt đầu bằng việc mở các lớp học miễn phí tại nhà để kèm cặp cho các cháu học sinh quanh nhà có nhu cầu học thêm. Thậm chí, ông còn kèm cặp, dạy dỗ 1 cháu nhỏ học lớp 7 bị liệt 2 chân tại khu cầu Sến, phường Yên Thanh. Nhiều cháu học kém được sự kèm cặp của ông đã tiến bộ trông thấy và lớp học của ông ngày càng đông hơn. Đối với các lớp học tại nhà, ông thường tổ chức các lớp học với khoảng 15 cháu. Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh trong lớp đều có chung một trình độ, mà có cháu lớp 6, lớp 7, hay thậm chí là cả lớp 10... Với mỗi cháu, ông đều có cách dạy riêng, nhiệt tình và cần mẫn. Vì thế, dù không có chuyên môn sư phạm nhưng hiệu quả từ việc dạy học của ông luôn đạt được kết quả rất khả quan. Phần lớn các cháu được gửi gắm ở lớp học của ông đều là những học sinh yếu nhưng qua quá trình kèm cặp của ông đã tiến bộ rõ rệt, bắt kịp các bài giảng trên lớp. Có cháu đã vươn từ yếu kém lên học sinh tiên tiến.
Tháng 10-2010, phường Yên Thanh đã phát động phong trào “Tiếng loa học tập”, vận động toàn dân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hưởng ứng phong trào này và biết tại Trường THCS Yên Thanh còn nhiều cháu học kém mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên ông Hồ tình nguyện dạy thêm cho các em học sinh đó. Sáu tháng trôi qua, dưới sự chỉ bảo của ông Hồ, kiến thức của các em đã chuyển biến rõ rệt, nhất là môn toán. Ông tâm sự: “Khi bắt đầu dạy học lớp đặc biệt, nhiều khi tôi cũng nản vì các em học sinh đều có tâm lý không muốn học, ngay cả gia đình các em thời gian đầu cũng hờ hững, chẳng hề quan tâm tới việc học của con cái. Tôi phải đến từng nhà vận động các cháu đi học. Kéo được các cháu đến lớp, nhưng nhiều cháu ngồi trong lớp vẫn bày ra đủ trò nghịch ngợm. Có cháu hổng kiến thức đến nỗi không làm được những con tính đơn giản. Vì thế, tôi phải vừa dạy, vừa dỗ, rèn giũa các cháu từng li, từng tí. Dần dần các cháu cũng chuyển biến, ham học hơn, thu nhập được nhiều kiến thức hơn”.
Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Hồ vẫn cần mẫn với việc lên lớp, kèm cặp các cháu học sinh trong lớp học đặc biệt của ông. Với ông, hạnh phúc là được làm người thầy, được góp phần uốn nắn, chăm sóc các em học sinh, tương lai của đất nước.