Thời gian qua chúng ta đều dễ dàng nhận thấy đời sống tinh thần của công nhân lao động (CNLĐ) nói chung đã được nâng lên đáng kể.
Các hình thức thông tin, tuyên truyền cổ động; nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng do cơ quan, đơn vị tổ chức thu hút đông đảo CNLĐ tham gia, hưởng ứng. Tuy vậy, những hoạt động đó thường xuất hiện theo “thời vụ” và mới dừng lại ở trung tâm đô thị lớn mà chưa vươn xa tới các “vùng lõm” thông tin, những “khoảng tối ngay dưới chân đèn” nơi có nhiều CNLĐ là việc xa nhà phải ở nhà thuê, nhà trọ, ở các khu công nghiệp…
Ai cũng biết, đời sống tinh thần của CNLĐ là một phạm vi rộng. Nó không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mang tính “thi thố” giành giải, mà xa hơn nó phải là một hoạt động phản ánh được đậm nét hơi thở đời sống văn hoá của công nhân, có CNLĐ trực tiếp tham gia. Nhiều người biết việc này nhưng người đứng ra lo tổ chức cho có bài bản, có chiều sâu và hiệu quả thì chưa có mô hình nào rõ nét. Không quá khó hiểu khi có những hội thi, hội diễn cấp ngành, cấp tỉnh được tổ chức dài ngày, đầu tư dàn dựng chương trình rất công phu, chuyên nghiệp nhưng lại ít khán giả là CNLĐ tới xem. Có những hội diễn nghệ thuật rất thú vị, hấp dẫn nhưng… chỉ diễn như “chạy chương trình” trước một ban giám khảo lạnh lùng mà thiếu vắng sự cổ vũ của CNLĐ.
Gần đây, một số nơi đã sáng tạo đưa các tiết mục văn hoá văn nghệ nằm trong hội diễn đến gần hơn với CNLĐ, biểu diễn cho CNLĐ trong các khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, CNLĐ xa nhà thưởng thức ngay gần sát nơi ở của họ. Cách làm này cần được khuyến khích, nhân rộng. Nhưng quan trọng hơn vẫn là cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ sở trong nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ, làm sao để ngày càng nhiều hơn CNLĐ được tham gia trực tiếp vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, chứ không phải cứ cố công “thành lập một đội tuyển” để đi thi đây đó cho có phong trào rồi tắt lịm…