Vừa qua, CLB Ca múa nhạc dân gian (Hội VNDG Quảng Ninh) làm lễ công bố, ra mắt công chúng tại TP Hạ Long.
Sự say sưa, nhiệt tình của các diễn viên, nhạc công thật đáng khen ngợi. Và, có những giọng hát làm người nghe phải xuýt xoa, không ít tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng, lối biểu diễn khá chuyên nghiệp cũng như một số tiết mục đậm chất dân gian gợi nhiều hứng thú cho người xem. Vậy nhưng, trước đó, hầu như rất ít người biết về hoạt động của các thành viên CLB này...
Một số thành viên CLB ngoài hát còn biết chơi nhạc cụ dân tộc.
Các nghệ nhân dân gian (NNDG) chủ yếu hoạt động tự phát nhưng vẫn nhiệt tình để duy trì việc trình diễn các loại hình ca múa nhạc dân gian tại các địa phương. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội VNDG Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh có nhiều loại hình ca múa nhạc dân gian khá đặc trưng. Tiêu biểu như hát chào ở Hoành Bồ, hát giao duyên ở Thắng Lợi (Vân Đồn) và làng chài Cửa Vạn (TP Hạ Long), hát ca trù ở Đầm Hà, hát đúm ở Yên Hưng, hát Then của Bình Liêu, Tiên Yên, hát Soóng Cọ ở Húc Động (Bình Liêu) v.v... Thậm chí, hát nhà tơ ở Vạn Ninh (Móng Cái) được một bộ phận người Việt mang theo khi di cư sang Trung Quốc sinh sống còn được nước bạn đề nghị công nhận là di sản văn hoá quốc gia (?). Trưởng thành từ cái nôi ca múa nhạc dân gian của Quảng Ninh, tỉnh vừa có 4 nghệ nhân, trong đó có 3 nghệ nhân ca trù, được phong tặng NNDG. Đó là bà Đặng Thị Tự ở Đầm Hà và 2 nghệ nhân hát đúm ở Yên Hưng là bà Phạm Thị Thành và ông Ngô Đăng Nhuận. Ông Vinh khẳng định: Với nguồn vốn khá dồi dào như thế nên Hội đã thành lập CLB Ca múa nhạc dân gian nhằm tập hợp lực lượng, quy tụ lại các hoạt động để góp phần giữ gìn, phát huy vốn VNDG đặc thù của Quảng Ninh.
Trở lại với buổi lễ ra mắt của CLB đã nói ở phần trên cho thấy, có chưa nhiều những tiết mục ca múa nhạc dân gian mang đặc trưng Quảng Ninh. Nếu có cũng là trực tiếp nghệ nhân của các địa phương về trình diễn. Trong khi đó, đội ngũ các nghệ nhân này lại không phải là thành viên CLB. Với chủ trương lấy Hạ Long là trọng tâm nên hơn 30 thành viên hiện tại của CLB đều sinh sống tại đây. Họ là những người yêu thích và có năng khiếu nghệ thuật, từng làm nghệ thuật phong trào ở một số đơn vị nhưng hiện nay đa phần đã nghỉ hưu. Trong số này, ngoài năng khiếu ca hát, có người cũng chơi được một số loại nhạc cụ truyền thống như gảy đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị rồi đàn tam thập lục...
Nói về điều này, ông Phạm Ngọc Ngà, Phó Chủ nhiệm CLB cũng thừa nhận: Chúng tôi vẫn đang làm theo lối tổng hợp tất cả các loại hình ca múa nhạc dân gian có tính phổ biến của Việt Nam chứ chưa đi sâu vào các thể loại riêng đặc thù của Quảng Ninh. Bây giờ mà bảo chúng tôi phải hát then hay hát ca trù ngay thì khó! Bởi lẽ, diễn viên mà từng hoạt động ở các đoàn nghệ thuật, có thiên hướng về dân gian còn dễ chứ các chị vốn trước nay chỉ tham gia văn nghệ quần chúng thì việc tập chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Mà các loại hình ca múa nhạc dân gian lại đòi hỏi sự khác biệt từ đàn, trang phục rồi các bài hát thì gần như chỉ truyền miệng, không có nhạc lý... Bởi vậy, sắp tới, chúng tôi dự định sẽ chia nhóm theo từng loại hình, mua nhạc cụ, mời các nghệ nhân về truyền dạy hoặc đi ghi âm các bài hát, phổ nhạc rồi sau đó mới dạy lại cho diễn viên. Việc này sẽ dành sự ưu tiên trước hết cho các loại hình nghệ thuật đã được biết tiếng ở Quảng Ninh như hát giao duyên, hát đúm vùng biển, hát nhà tơ hay hò biển Quảng Ninh.
- Thế còn NNDG ở các địa phương thì sao, vì sao CLB không khai thác lực lượng sẵn có này? Trả lời câu hỏi của tôi, ông Ngô Trung Hoà, Chủ nhiệm CLB cho biết: Các NNDG này ở phân tán, việc tập hợp có nhiều khó khăn, không ít trong số họ tuổi đã cao nên khi cần không thể đi xa để biểu diễn được. Tương lai, chúng tôi sẽ xây dựng các đội chuyên như thế ở các địa phương. Đây là việc giữ gìn những giá trị truyền thống nhưng quả thật đi vào thực tế vấp phải nhiều cái khó lắm, từ kinh phí, địa điểm tập luyện rồi cả nhân lực nữa. Thành viên CLB chủ yếu là người trung tuổi, tâm huyết, mong muốn học hỏi để mở rộng thêm kiến thức nhưng khả năng phát triển các loại hình ca múa nhạc dân gian có hạn chế mà lớp trẻ lại chưa thực sự quan tâm v.v...
Rõ ràng, cho ra đời một CLB như thế đã khó, nhưng duy trì và phát triển đúng hướng để bảo tồn, giữ gìn vốn ca múa nhạc dân gian mang đặc trưng riêng của Quảng Ninh thì còn khó hơn rất nhiều. Có thể thấy, một chặng đường gian nan phía trước đang chờ đợi các thành viên CLB Ca múa nhạc dân gian Quảng Ninh.