Cố làm việc nghĩa

Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: "Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc nghĩa, một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa thì thấm tháp vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?".

Mặc Tử tỏ ý trách bạn, nói: "Bây giờ có người ở đây, nhà có mười người con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư? Tại sao thế? Là tại bởi đứa ăn không nhiều, đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế!".

Đứa con của chủ nhà đứng hầu bố pha nước mời khách, vội đặt ấm xuống, nói:

- Thưa bác, những điều bác nói thật chí lý! Vậy bác hãy khuyên giải bố cháu với, bố cháu đang định xin nghỉ hưu sớm đấy ạ!

Mặc Tử không hiểu, hỏi:

- Nhưng việc bố cháu nghỉ hưu sớm thì có liên quan gì tới chuyện bác và bố cháu đang nói?

Anh con đáp:

- Sao không ạ? Bác chẳng vừa nói có một đứa cày, chín đứa ngồi không thì đứa cày càng phải cày nhiều hơn thì trong nhà mới có thóc gạo mà ăn. Nay cả nhà cháu chỉ có mình bố cháu làm sếp, vậy kiểu gì thì bố cháu cũng phải cố mà giữ, ít ra là cho đến khi nào cái ghế của cháu trong Công ty vững vàng hơn một chút đã... Bác thấy cháu nói có đúng không nào?

- !!!

Cùng chuyên mục