“Có lẽ, chúng tôi vẫn là... nghiệp dư chăng?”

Có một lớp các hoạ sĩ trẻ của Quảng Ninh đang sinh sống và lập nghiệp khá thành đạt tại hà nội và các địa phương khác. Bằng thực tế, họ chứng minh họ có thể sống (thậm chí sống sung túc) được bằng hội hoạ...

Ngược lại, những hoạ sĩ “tuổi cha chú” của họ ở quê nhà Quảng Ninh thì vẫn giữ phong cách cũ, vẽ hình như “để chơi” hơn là để kiếm sống! Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, hoạ sĩ Vũ Quý, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Ninh, đã đề cập đến sự khác biệt này với những ý kiến, những tâm sự của cá nhân anh mà chúng tôi nghĩ là rất chân thành... Anh nói:

+ Một điểm đặc biệt chúng tôi khó mà bắt chước được là độ nhạy trước thị trường của lớp hoạ sĩ trẻ hiện nay. Chỉ cần nghe ngóng đâu đó về một dòng tranh hay một đề tài đang hấp dẫn khách mua là họ tìm đến ngay để xem. Họ chụp ảnh rồi mang về nghiên cứu để học tập theo. Tất nhiên, đấy không có nghĩa là rập khuôn y hệt mà chỉ là phỏng theo một lối tư duy nhất định mà thôi, tranh vẫn phải có nét riêng của hoạ sĩ.

- Vẽ chính là bộc lộ cảm xúc của mình, mà cảm xúc mỗi người đều có những nét riêng, nếu chạy theo thị trường như vậy thì tranh liệu có còn cảm xúc?

+ Thật ra, nếu để ý kỹ thì người có nghề vẫn nhận ra cái thiếu ấy. Nhưng phải nói là kỹ thuật vẽ của lớp trẻ khá hơn chúng tôi rất nhiều. Bằng một cách nào đấy, họ dùng kỹ thuật để bù đắp phần tâm hồn kia. Bạn trẻ khi xem lớp hoạ sĩ chúng tôi triển lãm thường cười cười. Tôi bảo, các bạn cười cái gì đấy thì họ bảo: Cháu thấy các chú vẽ vẫn cứ hồn nhiên lắm! Có cái gì đó rất bản năng, không “thức thời” thật nhưng đó là tư duy của một thời rồi. Biết rằng, làm nghệ thuật là phải dấn thân, chứ cứ nghiệp dư như hiện nay thì phải trả giá thôi! Đa phần các hoạ sĩ ở tỉnh vẽ bằng cảm xúc thật của mình, vẽ cho mình là chính. Như tôi, khi vẽ thấy thật sự hạnh phúc, có một niềm khoái cảm riêng không gì sánh được. Nhưng bây giờ, bọn trẻ bảo nghệ thuật cũng phải sinh lợi, phải sống được và quả thật chúng đã làm được cái việc là sống bằng nghề. Mỗi thứ đều có hai mặt như vậy đấy.

- Có một lớp các hoạ sỹ đã rất cao tuổi rồi nhưng phần nhiều các hoạ sĩ Quảng Ninh đều đang ở độ sung sức về nghệ thuật cũng như kinh nghiệm cuộc sống. Vậy, đến bao giờ mới nghĩ đến việc làm nghệ thuật cũng phải sinh lợi?

+ Thực tế cũng đã có một số hoạ sĩ trong tỉnh đang mày mò tìm hướng đi trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng còn chật vật lắm. Một phần cũng là do thị trường tranh của Quảng Ninh khá trầm lặng, mình không thể so sánh với sự sôi động của Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh được. Nhìn bọn trẻ làm nghề sẽ thấy chúng có cả một chiến lược đấy. Lấy ví dụ của hoạ sĩ trẻ Lê Hoàng Nguyên nhé. Được đào tạo bài bản về sơn mài xong lại rất chịu khó học hỏi thêm nên ngay từ khi còn là sinh viên đã đoạt một số giải thưởng, đặc biệt là giải thưởng mỹ thuật Asean 1997 do hãng Philip Mozit tài trợ. Có tiếng vang rồi, Nguyên mở ngay một triển lãm ở Hà Nội để mọi người biết về khả năng kỹ thuật tranh sơn mài của mình. Thế là sau đó, Nguyên đã nhận được hợp đồng đặt hàng từ một công ty của Mỹ và cứ thế khai thác thôi. Lập nghiệp ở Hà Nội, hiện nay Lê Hoàng Nguyên là một hoạ sĩ khá giàu có. Tất nhiên, để giữ được danh tiếng thì phẩm chất nghệ thuật và uy tín trong nghề rất quan trọng, chỉ cần tranh mất đi tính nghệ thuật hay không giữ được bản sắc riêng của hoạ sĩ thì sẽ mất hợp đồng ngay. Quy luật đào thải của thị trường tranh thực sự rất khắt khe.

- Phải chăng hoạ sĩ trẻ bị thúc ép về cuộc sống nhiều hơn, còn lớp hoạ sĩ của tỉnh vẽ chỉ để chơi chứ không có nhiều khao khát?

+ Đấy cũng là một lý do. Có lẽ, chúng tôi vẫn nghĩ là mình nghiệp dư! Một số hoạ sĩ hiện nay thực sự hoang mang về lối vẽ. Tranh gửi đi triển lãm khu vực toàn bị loại. Họ đã vẽ quen như thế bao nhiêu năm rồi, nay không biết phải thay đổi thế nào.

- Có ý kiến cho rằng, hoạ sĩ  Quảng Ninh cứ “bỏ vàng đi lấy giấy trang kim”. Phải hiểu điều này thế nào, thưa anh?

+ Không phải tất cả nhưng có một số hoạ sĩ đã rơi vào trường hợp này. Họ bế tắc, nghĩ rằng lối vẽ cũ không còn phù hợp nên bỏ phong cách riêng của bản thân đi để chạy theo những cái mới. Nhưng đó chỉ là sự bắt chước chứ không xuất phát từ nội lực tự thân, xem tranh cứ thấy cảm xúc bị bật ra. Thật ra, vẽ hiện thực như các hoạ sĩ Quảng Ninh không hề lỗi thời. Hiện thực mà đào sâu vẫn đẹp, vẫn có giá trị riêng của nó. Không một trường phái mỹ thuật nào bị tẩy chay cả. Chỉ có điều, hiện thực cảm xúc cần phải đẩy sâu hơn nữa...

- Hiện nay, các luồng thông tin về mỹ thuật đều rất mở, từ sách báo, tạp chí và cả từ các hoạ sĩ trung ương, địa phương nữa, chẳng lẽ không ai nhận ra điều đó?

+ Được nghe, xem, được góp ý nhiều chứ, nhưng không phải ai cũng dễ nhận ra. Thay đổi tư duy là cả quá trình chứ không phải từ một vài câu nói, không phải một vài ngày được; thậm chí, có người mất cả đời đấy. Rồi còn do khả năng của từng người nữa. Có người đọc 1 vỡ ra 10, nhưng cũng có người đọc 10 mà chưa chắc đã vỡ ra được 1, 2 điều...

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Cùng chuyên mục