Có một con đường phá án đặc biệt

Đã là trọng án, chuyện tiếp nhận các vụ án khó là điều đương nhiên. Chính vì đã xác định rõ tư tưởng ấy, nên dù phải lên đường vào lúc nửa đêm, hay vắng nhà trong những ngày tết với các anh không là chuyện bất thường.

Điều họ quan tâm nhất là làm thế nào để nhanh chóng tìm ra "lời giải" cho mỗi vụ trọng án. Và, từ những hành trình cùng lực lượng trọng án, tôi biết, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các anh có một con đường phá án đặc biệt. 

 Có một con đường phá án đặc biệt ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đang trao đổi công việc.

1. Dù là sát thủ máu lạnh thì sau khi gây án, nhất là các vụ đặc biệt nghiêm trọng, bao giờ đối tượng cũng tính bài "chuồn". Và, với những kẻ tội phạm tinh vi chúng thường biết cách xóa những dấu vết dễ phát hiện. Đấy là một trong những cái khó đầu tiên của trọng án, bởi khi tiếp nhận vụ việc như "mò kim đáy bể" vậy. Thế nhưng cuối cùng, các điều tra viên của Đội trọng án vẫn tìm ra phần mở đầu của vụ án. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng điển hình.

Ngày 10-11-2009, một nhóm đối tượng gần 10 tên, đi xe máy không BKS, dùng súng hoa cải bắn chết 2 người và bị thương 3 người tại quán ăn đêm ở phố Anh Đào, khu 2, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Thời điểm xảy ra vụ án mạng vào lúc 2 giờ 30 sáng. Hành xử xong, cả bọn phi xe chạy về hướng TP Hạ Long. Nhận được tin báo, ngay lập tức, lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi. Bằng mọi cách để thoát thân, nhóm đối tượng này đã khống chế 1 lái xe tacxi đỗ quay ngang xe giữa cầu Bãi Cháy, ngăn cản việc truy đuổi của lực lượng công an và chúng đã kịp thời gian tẩu thoát. Gần 1 tháng điều tra, Đội trọng án đã xác định được các đối tượng chủ mưu, đối tượng cầm đầu vụ án này. Chỉ có điều, chúng đã "cao chạy, xa bay" khỏi địa phương. Còn các đối tượng liên quan khác đều được người thân che giấu, tạo điều kiện để lẩn trốn...

Với quyết tâm không để tội phạm có cơ hội dung thân, quân trọng án được tung đi khắp các tỉnh, thành từ Hải Phòng, lên Hà Nội vào Thanh Hóa. Nhưng những kẻ "đầu mối" vẫn "biệt bóng chim tăm cá". CBCS Đội trọng án đã chụm đầu bàn tính một phương án mới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh đã tìm được trong nhóm gây ra vụ án nói trên có 2 đối tượng là Lương Thanh Tùng (SN 1988) và Bùi Bá Lâm (SN 1986) đều trú tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long). Từ đầu mối này, các trinh sát đã chia nhau đến từng gia đình gặp gỡ từng người thân của 2 đối tượng này để phân tích, giải thích, thuyết phục, vận động... Lúc đầu 2 gia đình tỏ ý nghi ngờ và có thái độ bất hợp tác với cán bộ điều tra. Đồng thời, họ vẫn ngấm ngầm cung cấp tiền cho con, em đi trốn. Không nôn nóng, anh em trọng án từ chỉ huy tới chiến sĩ đều bảo nhau "mưa dầm mới thấm đất". Do đó, những người được phân công phụ trách vụ án này rất kiên trì đeo bám mọi mối quan hệ của Tùng và Lâm. Vừa mềm dẻo nhưng cũng rất cương quyết, các anh đã thông báo rõ để 2 gia đình biết "nếu Tùng, Lâm không ra đầu thú, thì người nhà sẽ bị bắt giữ vì tội che giấu, chứa chấp tội phạm và sẽ bị xử lý trước pháp luật...". Vừa thuyết phục, vận động đi kèm với tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật, các anh đã giúp gia đình Tùng và Lâm nhận thức rõ vấn đề. Cuối cùng, họ đã đưa 2 con, em mình từ Hà Tây (cũ) về đầu thú.

Từ đầu mối này, mở rộng đấu tranh, điều tra, truy xét, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của CBCS Công an TP Hạ Long chỉ 3 ngày sau khi Tùng và Lâm ra đầu thú, tên cầm đầu vụ án Ngô Văn Nghị đã bị bắt tại Hà Nội. Và ngay trong đêm tên Nghị bị bắt, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Hạ Long, huy động gần 100 CBCS, chia làm nhiều mũi tiến công đồng loạt ra quân vây bắt được 13 đối tượng liên quan đến vụ án giết người nói trên. Đây là vụ án có số bị can phạm tội giết người bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay (15/21 đối tượng) xảy ra trên địa bàn Quảng Ninh. Không chỉ vậy, vụ án này còn được đánh giá là mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng lại được phá nhanh gọn, triệt để nhất.

2. Còn một vụ trọng án điển hình, hẳn mọi người chưa quên. Đó là vụ án do mâu thuẫn trong kinh doanh anh Nguyễn Đăng Công, chủ một xe khách ở Bình Liêu đã bị đối tượng dùng súng bắn chết trên xe ngày 8-11-2008, tại phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả. Nếu như không vận động được đối tượng Từ Đức Cường, trú tại Hà Lầm ra tự thú, hẳn đến giờ vụ án vẫn chưa được triệt phá.

Nguồn cơn bắt đầu từ việc Ngô Tiến Long (SN 1974), ở Bình Liêu mâu thuẫn trong kinh doanh với Nguyễn Đăng Công (SN 1978) cũng ở Bình Liêu. Long đã nhờ Từ Đức Cường "xử" anh Công. Cường đi thuê Trần Quang Hùng (SN 1982) ở Hải Phòng bắn chết anh Công ngay trên ô tô khách vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8-11-2008 như nói trên. Sau khi gây án, các đối tượng đều bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng phá án mà chủ lực là Đội trọng án tổ chức đi các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc truy tìm thủ phạm, nhưng mãi vẫn chưa có manh mối. Xác định Từ Đức Cường là mắt xích quan trọng của vụ án, nếu không bắt được Cường thì Long sẽ thoát tội chủ mưu. Nhưng sau khi vụ án trên xảy ra, Cường đã khôn ngoan, nhanh chân sang Trung Quốc sau đó lập nghiệp ổn định. Do đó việc bắt giữ Cường là một việc vô cùng khó. Cùng thời gian này, bố đẻ của Cường ốm thập tử nhất sinh. Biết Cường rất thương bố, nhưng không dám về thăm vì sợ bị bắt. Lực lượng phá án đã tiếp cận gia đình, phân tích rõ, nếu vận động Cường ra đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng... Và đích mà các anh hướng tới là để chính gia đình vận động Cường về đầu thú. Đồng thời, các anh cũng "bắn tin" cho bạn bè, người thân vẫn liên lạc với Cường, nếu không ra đầu thú cả đời luôn phải sống chui lủi và không có cơ hội gặp lại bố... Đòn tâm lý của các điều tra viên đã có hiệu quả.

Cường đồng ý ra đầu thú, với điều kiện: Chỉ huy Đội trọng án trực tiếp ra biên giới đón rồi cho Cường về ở với bố đẻ một đêm, hôm sau Cường sẽ ra trình diện... Quyết liệt "sắt đá" với tội phạm là đúng, nhưng tình người và lẽ sống nhân văn trước đạo hiếu cha con và nhất là ước nguyện được gặp con trước khi nhắm mắt xuôi tay của một người cha là điều mà anh em Đội trọng án thống nhất nên làm. Nhưng nếu sau khi được thăm bố, Cường trốn thì sao? Còn nếu Cường manh động thì xử lý thế nào? Cân não mãi, cuối cùng chỉ huy Đội trọng án vẫn quyết định cho Cường về thăm bố đẻ qua đêm. Với Đội trọng án, đêm đó, quả là một dấu ấn đặc biệt. Anh em trong Đội, nhất là những cán bộ giữ vai trò chỉ huy đều biết chắc một điều, nếu Cường không giữ lời hứa, trước hết mình sẽ chịu án kỷ luật...

Sáng sớm hôm sau khi thấy Cường đến cơ quan công an đầu thú, cả Đội mừng như "đón người thân". Cường đã tâm sự rất chân thành: "Biết đầu thú sẽ phải nhận mức án cao, nhưng em vẫn đến, vì các anh "chơi đẹp" đã cho em được một đêm trọn vẹn bên bố, nên em không có lý do gì để sai hẹn". Từ những nghĩa cử, hành động rất tình người của cán bộ Đội trọng án, khiến Cường tâm phục, khẩu phục và thành khẩn khai báo. Nhờ đó, thời gian đấu tranh, triệt phá án vụ án này đã được rút ngắn lại.

3. Đối với chuyên án 128-LK (điều tra vụ giết 6 người xảy ra tại cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, ngày 15-12-2008) được coi là đặc biệt nghiêm trọng không chỉ ở Quảng Ninh mà trên địa bàn cả nước. Nhưng, chỉ sau 33 ngày vụ án xảy ra, Công an Quảng Ninh đã tóm gọn 3 đối tượng thủ phạm cộm cán của vụ án, gồm các tên: Phạm Huy Nam, Đặng Thế Sơn và Nguyễn Văn Quân; thu toàn bộ số vũ khí nhóm đối tượng dùng để gây án. Để bắt được Nam và Sơn các anh đã phải đặt dấu chân ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Và chính 2 tên Nam, Sơn đã thẳng thắn khai: Nếu bị công an bắt, sẵn sàng mạng đổi mạng. Vì trong túi quần bọn chúng luôn có lựu đạn và sẵn sàng rút chốt bất kỳ lúc nào. Nhưng thấy tinh thần quyết tâm của Công an Quảng Ninh, cũng như những tình người của các điều tra viên khiến chúng quy phục. Chúng còn cho biết: khi lẩn trốn ở vùng biển Cẩm Phả, Vân Đồn, thấy tàu, xuồng của công an rà soát; Nam, Sơn và Quân mỗi đứa một khẩu súng lúc nào cũng lên đạn sẵn để bắn trả Công an nếu bị phát hiện... Theo như anh em trong Đội trọng án cho biết: Bắt được tội phạm rồi, dẫn giải tội phạm ra đơn vị an toàn không phải chuyện đơn giản.

Với vụ án nói trên, suốt chặng đường dài trên 1.000km, các điều tra viên phải dùng tình cảm, nắm bắt tâm lý của từng đối tượng để thuyết phục, vận động đối tượng tự giác, hỗ trợ mình hoàn thành nhiệm vụ. Như, trường hợp Nguyễn Văn Quân, khi bị bắt tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) ngày 25-12-2008, từ huyện Di Linh đến TP Hồ Chí Minh Quân được xe ô tô của Công an Lâm đồng "rước" và từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đi máy bay. Cả đời Quân chưa một lần được đi ô tô sang và đẹp là thế (xe ô tô Công an tỉnh Lâm Đồng vừa được trang bị mới cong - PV); và cũng chưa một lần được đi máy bay... Quân cứ luôn miệng hỏi "Cháu có phải trả tiền xe ô tô, tiền vé máy bay không? những hơn 1,7 triệu đồng/vé/người cơ mà...". Khi được giải thích, nếu thành khẩn khai báo, chấp hành tốt, Nhà nước sẽ trả tiền xe ô tô, tiền vé máy bay... thế là Quân yên tâm và khai báo thành khẩn giúp cơ quan điều tra thu hồi được khẩu súng Quân giấu tại Vân Đồn và những thông tin khác phục vụ cho vụ án. Hay khi đưa Phan Huy Nam, (đối tượng đứng đầu vụ trọng án) và Đặng Thế Sơn từ huyện Bến Cát (Bình Dương) ra Quảng Ninh cũng vậy. Hôm đó, đúng vào ngày 25 Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, để đặt được vé máy bay vô cùng khó khăn. Trình bày mãi với các cơ quan chức năng, cuối cùng cán bộ Đội trọng án đã được tạo điều kiện để đưa tội phạm về nơi gây án được thuận lợi an toàn. Quá trình dẫn giải tội phạm từ miền Nam ra Quảng Ninh, các điều tra viên đã khéo léo động viên, nhường cả phần ăn, nước uống của mình cho đối tượng, tháo xích tay để đối tượng thoải mái trong sinh hoạt... Vì sao phải làm như vậy? Trung úy Nguyễn Văn Phú, tham gia trong vụ án này cười hóm hỉnh nói: Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của đối tượng, nếu được chăm sóc như vậy, hẳn cũng sẽ chấp hành nghiêm... Khi ngồi trên máy bay, khi được cán bộ công an lấy cà phê cho uống, Phan Huy Nam còn chủ động bảo: "Cán bộ cứ khóa tay chúng em lại và ăn, uống đi. Lúc nào cũng nhường chúng em ăn, uống trước...".

Xin được dùng tâm sự của Đại úy Hoàng Văn Định, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm lời kết cho bài viết này. Anh nói: Trong mỗi sát thủ vẫn còn một phần người, một tâm thức hướng thiện. Nhiều thủ phạm giết người bỏ trốn đã kể, họ rất khó ngủ, luôn cảm thấy bất an. Chính vì vậy, nếu tác động, làm khơi dậy "phần người" này của tội phạm, thuyết phục tội phạm ra đầu thú sẽ giúp chính họ được giảm hình phạt, lại tránh được việc họ có thể tiếp tục phạm tội và phạm tội nghiêm trọng hơn trong quá trình trốn chạy. Xác định rõ điều này nên trong mỗi vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, điều trước tiên chúng tôi luôn sử dụng là bằng mọi biện pháp cố gắng vận động các đối tượng ra đầu thú.

Vâng, con đường phá án đặc biệt này xin được gọi tên "hành trình trái tim đến trái tim".