Ở tổ dân chỗ tôi có vợ chồng anh Hoàn, chị Khuy đang sống với nhau rất hạnh phúc. Chẳng biết có phải số anh chị muộn con hay hai người thực hiện “kế hoạch hoá” mà lấy nhau 6, 7 năm trời, đến đầu năm nay chị mới sinh cháu trai đầu lòng.
Có lẽ họ vẫn sống những ngày thật vui vẻ, êm đềm bên nhau, nếu như không có một chuyện đáng tiếc xảy ra cách đây mấy hôm. Hôm đó, sau khi ở cơ quan về, anh Hoàn vào bếp vừa nấu cơm, vừa huýt sáo rất vui vẻ. Chị Khuy thì đang âu yếm nựng con... Đúng lúc ấy thì nhà có khách. Anh bảo vợ xuống hộ làm bếp để mình lên nhà tiếp khách, chị cằn nhằn: “Người quen chứ khách lạ đâu mà phải câu nệ! Cứ để đấy, em không nấu đâu, con nó quấy đây này!” Nói rồi chị bế ngay con sang hàng xóm. Vậy là anh chồng phải để nồi canh đang nấu dở đó, lên ngồi tiếp khách với tâm trạng không vui. Khi khách ra về, ngồi lại một mình anh Hoàn rất bực với vợ. Anh nghĩ sẽ phải dứt khoát thay đổi lại nếp sinh hoạt, không chiều mãi “cô ta” được... Đang mải với ý nghĩ như vậy thì vợ bế con về. Anh quắc mắt, nặng lời với vợ, nói vợ lười, không biết điều. Chị Khuy thoáng ngạc nhiên về thái độ của chồng, cho anh là “trẻ con” cố chấp, thế cũng đòi là đàn ông. Cứ vậy lời qua, tiếng lại không ai chịu ai. Tiếng quát mắng, tiếng chì chiết, tiếng trẻ khóc om sòm, ầm ĩ cả lên... Sau đó, chị đùng đùng bế con về nhà bố mẹ đẻ cách đó hơn cây số. Anh chồng cảm thấy cửa nhà vắng hoe từ hôm vợ bế con đi. Bỗng anh thấy ân hận, muốn sang bên đó đón vợ con về nhưng lại e ngại... Còn chị vợ mặc dù giận chồng, nhưng ở bên nhà mẹ đẻ mà tâm trạng cứ bồn chồn...
Giá như họ biết cảm thông, chia sẻ cùng nhau mọi việc nhà; biết nghĩ đến câu “cơm sôi bớt lửa...” của ông bà thì giờ đâu phải sống trong tâm trạng khắc khoải đó.