Cuộc chiến ở núi Bà Đen

Mùa xuân năm 1975, chúng tôi chuẩn bị đi chiến dịch. Khu vực đóng quân của đơn vị có địa danh là Suối Ngô, cầu Bổ Túc nằm bên biên giới tỉnh Kông Pông Chàm của Căm Pu Chia.

Tượng đài kỷ niệm chiến thắng núi Bà Đen.

Tượng đài kỷ niệm chiến thắng núi Bà Đen.

Đây là vùng đánh phá ác liệt nhất của bọn Mỹ, ngụy. Hai bên lộ Đỏ, thời gia đình họ Ngô thống trị là những cánh rừng đại ngàn. Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân đã thành lập tại đây một công ty chuyên khai thác gỗ, song giờ trông khung cảnh thật kinh khủng. Đi bộ gùi gạo trên lộ Đỏ nắng chói chang, bởi chất độc da cam đã làm những cánh rừng này chết khô. Từ hai bên lộ Đỏ đi sâu vào hơn 2km, những thân cây khổng lồ trắng mốc, đen sì như một rừng cánh tay của người chết với lên trời kêu cứu. ở đây, cây cỏ bình thường không còn mọc được, chỉ ven Suối Ngô, lác đác mấy khóm tre bụi thấp lè tè cao chỉ đến đầu người là còn sống được. Chúng tôi rúc vào giữa những bụi tre đó dựng tạm lều bạt để tránh nắng. Lương thực dành cho chiến dịch rặt một loại gạo đỏ, trong khẩu phần hàng ngày còn chiếm đến 30% là lạc và đỗ xanh, phải ăn thường xuyên như thế, bụng lúc nào cũng rất khó chịu. Ngày đó, những thứ này ở miền Bắc là của quý, chỉ đến Tết mới mua được, song dân Căm Pu Chia họ trồng vô thiên lủng! Cả đoàn quân dài dằng dặc âm thầm vượt qua sông Bé oai hùng rồi nhằm hướng núi Bà Đen ở Tây Ninh thẳng tới. Trên đường, qua những cánh rừng cao su vẫn còn hằn sâu dấu tích xích xe tăng quần đảo của trận càn Gian-sơn-xi-ty nổi tiếng năm 1968. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những ống nhôm chứa dù pháo sáng không bật nổ còn găm sâu trong lòng đất, những “cây nhiệt đới” cao khoảng 40cm là thiết bị điện tử của bọn Mỹ thả xuống thu tiếng động rồi phát về trung tâm phân tích qua đó chúng sẽ bắn pháo, dội bom xuống khu vực nghi ngờ, độ chính xác khá cao nên một dạo gây cho quân ta khá nhiều bất tiện. Chúng tôi đi trong vùng giải phóng rộng mênh mông sau năm 1972, song dân còn rất thưa thớt, thỉnh thoảng mới thấy lác đác dăm ba mái nhà nhỏ bé nằm cạnh những con lộ mới mở.

Trên vùng đất phù sa cổ bằng phẳng của tỉnh Tây Ninh, đột ngột mọc lên ngọn núi Bà Đen cao 986m. Đứng trên đây có thể thấy núi Bà Rá của tỉnh Phước Long xa xa, tạo thành thế ỷ dốc của một vùng chiến lược. Ngọn núi Bà Đen có vị trí hết sức quan trọng trong chiến dịch đầu xuân 1975. Từ lâu bọn Mỹ, ngụy đã chiếm giữ đỉnh núi để khống chế thông tin của Trung ương cục miền Nam đóng sát biên giới Mộc Bài - Căm Pu Chia, nên đây trở thành cái gai ta phải nhổ. Chiến dịch Núi Bà Đen xảy ra trước trận đánh then chốt Buôn Mê Thuột khoảng 4 tháng, tạo cho quân địch phán đoán sai lầm về hướng tấn công chính của quân ta trong mùa khô 1975; bởi vậy chúng đã dồn hết quyết tâm để bảo vệ và sau đó là tái chiếm đỉnh núi. Đây là vùng “cài răng lược” khá điển hình sau thời điểm Mỹ rút quân khỏi miền Nam. Trên đỉnh và khu dân cư đồng bằng dưới chân núi, quân địch chiếm giữ, còn ở lưng chừng núi là căn cứ của quân ta. Lưng chừng núi, ở bình độ từ 600m trở lên có khá nhiều khu vực toàn đá trắng, lổm nhổm như những đàn voi nằm đè lên nhau, tạo thành một hệ thống hang động liên hoàn vô hiệu hóa tất cả bom pháo và những trận tấn công của giặc. Từ hàng chục năm nay, quân ta có nhiều đơn vị quan trọng chốt giữ ở đây trong đó có cả trung tâm của quân báo để thu, phân tích thông tin vô tuyến của Mỹ, ngụy. Trận tấn công diễn ra toàn tuyến vào lúc nửa đêm. Tiếng đạn bắn thẳng, tiếng pháo bầy rung chuyển mặt đất. Tuy có yếu tố bất ngờ, song đỉnh núi, nơi một đơn vị bảo an ngụy chốt giữ quá hiểm yếu nên quân ta không chiếm ngay được. Tại một mũi tấn công, chúng tôi khâm liệm cho 16 đồng chí. Trời sáng dần, những trận đánh ở các cứ điểm ngụy dưới chân núi như Phan, Chà Là, Suối Đá... vẫn diễn ra hết sức ác liệt. Bom từ máy bay phản lực cánh bằng và đạn pháo của địch dựng lên những màn khói dày giăng kín các địa hình trận đánh. Sau này tôi mới biết Đỗ Khánh, ông đồng nghiệp cùng cơ quan cũng tham gia trận đánh của đoàn đặc công J16 tại trận Chà Là. Trên đồng bằng ven khu rừng Dương Minh Châu, hàng chục xe tăng, xe M113 của giặc lập thành những trận tuyến dài. Nhiều chiếc trúng đạn của ta cháy đỏ lửa. Sau các loạt pháo bầy, mùi chất độc da cam xúc thẳng vào mũi làm mọi người trong hầm ứa nước mắt. Trước, bọn Mỹ đã thả sẵn những thùng phuy chứa loại chất độc đó xuống một số vị trí tại lưng chừng núi rồi khi cần sẽ dập pháo vào đó. Tôi không bao giờ quên được ấn tượng về những đụm khói da cam vàng khé cuồn cuộn bốc lên bao trùm kín trên trận địa của quân ta. Trời tối mịt mùng tôi cùng Sánh, một đồng đội người Tày Sơn La đi nối đường dây điện thoại từ bộ chỉ huy bị pháo địch bắn đứt. Địa hình núi Bà Đen nơi đây thật hiểm trở, phải vượt qua tảng đá chài, đây là phần đá nguyên khối lộ thiên, rộng đến 30 mét, rất dốc từ bình độ 700 mét phiếm đá này chạy nghiêng suốt xuống chân núi. Mặt đá lốp xốp rêu khô do bị nắng hun đốt, rờn rợn dưới bàn chân. Lần nào đi qua đây tôi cũng đều phát hoảng vì sểnh chân là lăn xuống vực. Đạn pháo bắn liên tục, chúng tôi lại tìm chỗ nấp. Đây là một khe đá hẹp không hiểu sao lúc đó tôi lại chui lọt. Quả đạn bắn gần, tai chúng tôi ù đặc, những mảng pháo nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay rắc đầy trên áo Tô Châu dày cộp rồi thủng xuống làm lưng tôi bỏng rẫy. Giữa 2 đợt pháo bắn, Sánh lay chân tôi khẽ gọi. Tôi sợ thật sự và lặng đi không dám trả lời vì việc nối dây liên lạc chưa hoàn thành và nếu đồng đội bị thương thì không có cách nào cõng về được, bởi chắc chắn cả 2 sẽ lăn xuống tận chân núi. Những đơn vị thiện chiến của ngụy được điều động đến. Từ trên núi nhìn xuống ngã ba Suối Vàng, một bạn cùng đơn vị của chúng tôi khi đi nối dây bị địch bao vây đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi tự sát, không để rơi vào tay giặc. Chúng dùng xe nhà binh kéo xác anh trên một chặng đường dài rồi phục kích chờ đồng đội ra lấy xác. Một đồng đội khác, anh Ngô Quốc Chiến bị chúng phục bắt được rồi đem xuống tận Cần Thơ giam. Quân ta chiếm được đỉnh Bà Đen. Mỗi ngày địch tổ chức đến hơn 40 phi vụ máy bay ném bom và phát động tái chiếm đỉnh núi. ở một góc trời, tôi đếm được 26 máy bay trực thăng của địch, lệnh của bộ  chỉ huy chiến dịch - tất cả các loại súng có trong tay đều phải hướng lên trời  bắn. Vào buổi trưa, 3 máy bay trực thăng lượn gần đỉnh núi rồi bay đi, tin tình báo đến hơi chậm, trong tốp bay đó có chở Nguyễn Văn Thiệu đến thị sát trận địa. Tôi lên thăm đỉnh Bà Đen, trời khá lạnh song phảng phất mùi người chết, có 2 cái xác quấn dù xanh để tại sân bay dã chiến, đó là do khi ta bao vây chặt, máy bay trực thăng của địch không dám hạ xuống lấy xác và thương binh. Có thùng phuy mà ngụy đựng xác của một chiến sĩ đặc công của ta khi “điều nghiên” trước chiến dịch bị dính mìn bẫy đá, chúng tôi đem anh đi đến nơi yên nghỉ. Đỉnh núi lồng khồng toàn đá tảng song Mỹ vẫn làm được 3 chiếc sân bay trực thăng và hệ thống thông tin vô cùng hiện đại. ở đây còn mấy vỏ xác cây đu đủ do bọn bảo an đói quá phải róc lấy lõi ăn rồi cắt rừng bỏ chạy. Đến nay tôi còn nhớ câu thơ buồn của lính ngụy (chắc 1 người miền Bắc) viết bằng sơn đen trên mặt phiến đá gần điện thờ Bà “Em yêu / Nếu một mai anh chết / Đừng hát lời buồn buổi tiễn đưa / Đừng trồng hoa tím nơi anh nghỉ / Đừng cắm hoa tang trước mộ bia / Hãy để cỏ non mọc xanh biếc / Để sương đêm ướt thắm lá mềm / Nếu em còn nhớ thì xin nhớ / Còn muốn quên đi - xin cứ quên”.

Những tháng ngày của một thời chinh chiến đã lùi vào quá khứ. Một lần chúng tôi háo hức đến với Bà Đen sau hàng chục năm xa cách. Mùa du lịch ở đây đông vui lắm. Chùa Bà ở lưng chừng núi trước kia bị bom pháo bắn nát vụn, chỉ còn mấy ông hộ pháp cao đến 3 mét, thì nay thật sầm uất. Hệ thống cáp treo đã lên đến gần đỉnh núi và những cánh rừng chuối bạt ngàn nơi có mộ tướng đạo Cao Đài, Trịnh Minh Thế được thay bằng những công viên tiểu cảnh và vườn điều xanh ngăn ngắt.

Cùng chuyên mục