Cuộc giao lưu “Ký ức Tháng 4” do Đài PT-TH tỉnh, Hội CCB tỉnh tổ chức mới đây, đã để lại nhiều ấn tượng đối với mọi người. Đây là cuộc hội ngộ của 35 người đại diện cho hàng nghìn người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Đến dự buổi giao lưu, có những cụ già tóc bạc phơ trong bộ đồng phục CCB, ngực đeo đầy huân, huy chương hân hoan nắm chặt tay người đồng chí, đồng đội lâu ngày mới gặp lại; những em thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ, tay cầm những bó hoa tươi thắm; còn những chiến sĩ trẻ của Đoàn M70 Hải quân, Đoàn Trần Phú (Phòng không - Không quân)… thì đĩnh đạc trong bộ quân phục mới nhất. Trước buổi giao lưu ít phút, tôi đến chỗ mấy chiến sĩ hải quân trẻ đang đứng ở góc hội trường. Họ đang chỉ trỏ vào tấm sơ đồ tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh và tấm ảnh chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập treo trên sân khấu bàn tán xôn xao. Chiến sĩ Bùi Minh Phúc, ở Trung tâm huấn luyện Hạ Long (Đoàn M70 Hải quân) kể với tôi: “Hằng ngày, xem sách báo và ti vi, em được biết rất nhiều về tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội mình trong kháng chiến chống Mỹ, nhất là các trận đánh ác liệt diễn ra trên đường tiến vào Dinh Độc Lập. Thế nhưng, chưa bao giờ được trực tiếp nghe những người trong các đoàn quân giải phóng ấy kể lại. Mấy hôm trước, chỉ huy đơn vị thông báo là sẽ lựa chọn một số CBCS đi dự buổi giao lưu “Ký ức Tháng 4”, em liền xin đi ngay. Chắc chắn, khi về, em sẽ kể lại cho đồng đội mình ở nhà nghe để hiểu thêm, để mọi người thêm vững tin, cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thành quả mà thế hệ cha anh đã tốn bao máu xương mới có được!”. Còn một chiến sĩ trẻ khác thì tâm sự: “Khi còn học cấp 2, cấp 3, em đã được nghe mấy bác cựu chiến binh ở cùng làng kể chuyện chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Em thích lắm! Tối nay, em sẽ nghe kỹ tên, tuổi và phiên hiệu đơn vị của những khách mời giao lưu để khi nào có dịp, hỏi các bác cựu chiến binh ở gần nhà xem có biết nhau không?”. Đến giờ giao lưu, giọng của người dẫn chương trình thật trầm ấm: 35 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về một thời máu lửa không thể nào quên trong tim những người lính năm xưa. Vẫn còn đó, những hình ảnh đồng đội băng qua đạn lửa, lướt qua những rặng dừa, những hàng rào dây thép gai với khí thế xung trận khiến quân thù khiếp đảm… Sau phần giới thiệu đại biểu là các tiếp mục văn nghệ tự biên, tự diễn của cựu chiến binh. Mặc dù thường xuyên được nghe bài hát “Tiến về Sài Gòn”, thế nhưng, hôm nay, được ngồi gần những nhân chứng lịch sử, được nghe bài hát này khiến chúng tôi xúc động, tự hào hơn. Một cựu chiến binh ngực đeo đầy huân, huy chương ngồi cạnh tôi cho biết: “Trước chiến dịch Hồ Chí Minh, nhiều anh em chúng tôi đã thuộc lòng bài hát này. Tiết tấu hùng tráng của bài hát như lời hiệu triệu, khích lệ quân và dân ta băng lên phía trước, quyết chiến, quyết thắng với quân thù”.
Quang cảnh buổi giao lưu.
Đến phần giao lưu, ba nhân chứng là CCB Bùi Văn Quyền, Quân đoàn 2; CCB Phạm Ngọc La, Quân đoàn 4 và CCB Trần Xuân ảnh thuộc Quân đoàn 3 được mời lên sân khấu. Tuy mỗi người ở một cương vị chiến đấu khác nhau trong Chiến dịch, nhưng khi kể lại các trận đánh, ai cũng đều để lại cho người xem, người nghe sự xúc động xen lẫn tự hào, cảm phục. CCB Bùi Văn Quyền kể: “Là cán bộ trợ lý tác chiến, ngay từ khi chuẩn bị chiến dịch, theo lệnh của cấp trên, chúng tôi phải chuẩn bị rất chu đáo các phương án phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình. Chính vì chuẩn bị tốt các khâu nhân lực, vũ khí, đạn dược, nên đơn vị chúng tôi đã giáng cho kẻ thù những đòn chí mạng, góp phần làm nên đại thắng”. CCB Phạm Văn La là cán bộ chính trị, nên nhiệm vụ trong chiến dịch có tính đặc thù. CCB Phạm Văn La kể: “Trong chiến dịch này, điều quan trọng nhất là phải làm sao phổ biến được tinh thần quyết chiến, quyết thắng tới bộ đội. Cái khó của chúng tôi trước khi tham gia trận đánh này là đơn vị hoạt động lâu năm ở vùng Đông Nam Bộ, thường xuyên hoạt động ở rừng, phải xa dân, do đó, nhiệm vụ đặt ra là phổ biến đầy đủ tinh thần dân vận cho CBCS để đến khi vào nội thành, tranh thủ được sự ủng hộ của bà con”. Còn qua câu chuyện của CCB Trần Xuân ảnh, mọi người có thấy rõ tâm trạng của người lính bộ binh trước khi bước vào trận đánh: Ai cũng hồi hộp, thấp thỏm, lo bảo vệ bí mật, bảo toàn được lực lượng; đến khi xung trận, ai cũng coi cái chết nhẹ như “vừa cày xong một thửa ruộng”, tất cả ào ào xông lên với khí thế dũng mãnh nhất…