Mấy tháng qua, “điệp khúc” tăng giá luôn là nỗi lo canh cánh của những người lao động có thu nhập thấp. Từ tháng 5, Nhà nước quyết định tăng mức lương tối thiểu lên 830.000đ/tháng. Tin vui này lại khiến nhiều người thêm lo bởi sự “ăn theo” của giá cả...
Mấy năm gần đây, lượng người lao động đổ ra TX Cẩm Phả ngày càng tăng. Nhu cầu thuê nhà cũng vì vậy tăng mạnh. Hiện nay các doanh nghiệp trong ngành Than hay các KCN đều chưa đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho người lao động, chính vì thế một số lượng lớn người lao động phải thuê nhà bên ngoài và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho họ vốn khó khăn về kinh tế lại càng phải “thắt lưng buộc bụng” hơn trong thời buổi đắt đỏ hiện nay.
Nhà trọ tăng giá càng làm cho người lao động thêm khó khăn hơn.
Đơn cử như: mấy năm trước giá thuê phòng ở phường Cao Sơn (TX Cẩm Phả) chỉ dừng lại 400 nghìn đồng/ tháng mà phòng nào cũng “gom” được ít nhất 2 - 3 người. Trong vòng 5 tháng trở lại đây giá phòng đã bất ngờ leo thang lên đến 600 ngàn tới 700 ngàn đồng/phòng. Chị Trần Thị Minh, quê ở Hải Dương, chia sẻ, “Ngoài ăn uống, điện, nước và tiền nhà, trước còn gửi về cho mẹ được 300 đến 400 nghìn đồng, nhưng nay tiền nhà “đội” lên 100 nữa, cộng thêm giá cả các mặt hàng tăng nên số tiền kiếm được chỉ đủ chi tiêu cá nhân.”
Khu nhà trọ truyền thống của công nhân giống hệt nhau vì cùng chung cảnh nghèo. Các dãy nhà lợp Pro xi măng tuềnh toàng, trống hoác, san sát nhau, chật chội, bức bối… Căn phòng của 4 công nhân ở Công ty Than Quang Hanh chẳng có gì ngoài chiếc giường đôi và chiếc bếp ga du lịch chỏng chơ trong xó nhà. Đương nhiên trong căn phòng rộng hơn chục m2 ấy là ngột ngạt khắp phòng mùi ẩm mốc...
Hỏi về đời sống, anh Dương Hoàng Hải, quê ở Tuyên Quang, nhìn chúng tôi với ánh mắt rất lạ. Dường như có nhiều kinh nghiệm khi trả lời với cánh báo chí, Hải nói một lèo: “Lâu rồi cũng quen mà đêm về mệt quá lăn ra ngủ tới sáng lại đi làm. Thường thường bọn em muốn có thêm chút lương thì phải đi làm thêm thì cuộc sống mới tạm ổn. Nhưng cũng chẳng sung sướng gì, đi cả ngày, có hôm về mất hết quần áo phơi từ hôm trước, do mấy tay nghiện hút vào lấy. Thế là cuối tháng lại mất thêm một khoản chi ngoài kế hoạch”.
Rời các khu trọ ở TX Cẩm Phả, chúng tôi đến Khu Công nghiệp (KCN) Cái Lân. Ở đây có số lao động khá đông, đi vào một xóm trọ, chúng tôi bắt gặp nhiều công nhân vừa đi chợ về. Nhìn số thức ăn các cô mua, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chỉ thấy rau và đậu phụ. Chị Nguyễn Thị Mai tâm sự: “Thường bữa ăn của bọn em chỉ có rau đậu là chính, một tuần tằn tiện cũng cố cải thiện được 2 – 3 bữa có thêm miếng thịt ngon...”.
Nói đến bữa ăn hàng ngày, chị Hoa (quê ở Thái Bình) đang sống trong dẫy nhà trọ của bà Xuân ở tổ 7, khu 7, phường Quang Hanh, chỉ cười lỏn lẻn: “Cả tuần đậu, rau anh chị ạ! Hiếm hoi lắm mới dám cải thiện bữa thịt.” Mới 19 tuổi đầu, mà phải ăn uống như vậy quả là khó khăn với một cô gái đang “tuổi ăn, tuổi lớn”... Chiều chưa xuống sau mái proximăng, vừa tan ca về chỉ một loáng, mâm cơm công nhân được biện ra ngay trên nền nhà trọ. Một bát canh trứng nấu cà chua, một đĩa đậu kho và một bát nước mắm. Thúy, người cùng quê với Hoa, ấp úng: “Tạm bợ mãi rồi cũng thành quen, bữa cơm của chúng em chỉ có thế. Sáng mở mắt là vội đi làm, tối xẩm mặt người mới về được đến nhà. Nhiều khi mệt quá nên bọn em chỉ ăn mỳ tôm hay bát cháo rồi đi ngủ cho..lại sức” Cô lí nhí nói thêm: “Vả lại thu nhập như bọn em nếu không chi tiêu như vậy thì chỉ riêng chuyện tồn tại ở đây đã khó rồi chứ nói gì đến chuyện gửi tiền về quê”.