Cựu thợ mỏ làm báo

Nhiều người không biết tên thật của ông là Đặng Phúc Vinh, hiện đang sống ở tổ 8, khu 2D, phường Cẩm Thành, TX Cẩm Phả, mà họ thường chỉ gọi tên ông theo cái tên mà ông vẫn ký trên báo là Đặng Phi Sơn.

Năm nay ông Vinh đã hơn 70 tuổi, nhưng cái tính cần mẫn với nghề làm báo của ông thì nhiều nhà báo trẻ không sánh kịp. Chỉ cần điểm qua hơn chục tờ báo mà hiện ông đang là cộng tác viên đắc lực, với bài viết đăng đều đặn thì mới thấy cái tâm huyết của ông dành cho báo chí quả không phải là nhỏ.

Viết báo là niềm vui hàng ngày của ông Đặng Phúc Vinh.

Viết báo là niềm vui hàng ngày của ông Đặng Phúc Vinh.

Ông Đặng Phúc Vinh quê gốc ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Tuổi trẻ ông hăng hái tham gia dân quân xã, với mong muốn làm được một cái gì đó để phục vụ cách mạng. Điều không giống với các dân quân trẻ khác là ông Vinh không ham các cuộc vui với bạn bè cùng trang lứa trong những đêm trăng sáng ở sân đình làng, hay bên sông, mà chàng dân quân trẻ Đặng Phúc Vinh lại  thường xung phong đi gác đêm, chỉ vì để ban ngày có thời gian cuốc bộ gần chục cây số từ xã ra phố huyện để mua tờ báo Cứu Quốc về đọc. Ông Vinh tâm sự: “Thời đó báo chí ít lắm, hễ mua được tờ báo là đọc ngấu nghiến có khi đọc đi đọc lại mấy lần”.

Lòng ham mê báo chí đã trở thành cái nghiệp và nó đã theo suốt cuộc đời ông. Năm 1957, ông ra Quảng Ninh làm việc ở Công trường than Thống Nhất (nay là Công ty CP Than Thống Nhất). Khí thế sôi động của vùng than, đã làm tăng nhiệt huyết sáng tác trong ông. Bài báo đầu tiên trong đời của ông được đăng trên báo Người Vùng Mỏ với cái tên Đặng Phi Sơn cũng là bài báo viết về không khí sản xuất than của thợ mỏ trên công trường nơi ông đang làm việc. Nhưng trong thời gian ông làm việc ở mỏ, những bài viết của ông cũng không đều đặn. Ông Vinh tâm sự: “Chỉ đến khi về hưu tôi mới có nhiều thời gian dành để viết báo”.

Thế là khi bước sang tuổi người ta thường nghĩ đến nghỉ ngơi thì ông Vinh lại hăng hái viết báo. Cái điều ông làm trước tiên ngay sau khi nghỉ hưu đó là cùng cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Trong phi xe máy vào tận xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu để tìm hiểu thực tế đời sống của bà con dân tộc vùng cao rồi viết báo. Tiền lương hưu ít ỏi, hai ông không dám thuê phòng ở khách sạn để ngủ qua đêm, đành xin nán ở lại ngủ nhờ nhà dân. Đêm mùa đông nằm trong ngôi nhà bờ tường đắp bằng đất, vách thủng, gió lùa vào lạnh thấu xương. Khi đó ông Vinh thầm ước sao mình là người thật giàu để giúp đỡ tất cả người nghèo làm nhà. Nhưng ông chợt nghĩ, điều mình làm được là viết báo, viết về những tấm lòng hảo tâm, về những người giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Mà cũng có lẽ, từ một đêm mất ngủ đó mà nhiều bài báo viết về “Người tốt việc tốt” của ông đã được đăng trên các báo Quảng Ninh, Nhân Dân, Lao Động, Tiền Phong v.v... với bút danh Đặng Phi Sơn được ra đời. Nhiều người ở Cẩm Phả đã quen với hình bóng một ông già cần mẫn, đi đến các xã vùng sâu, vùng xa của thị xã như Dương Huy, Cẩm Hải, khu Đồng Mỏ (phường Mông Dương), nơi mà ngay cả lớp trẻ ở Cẩm Phả không phải ai cũng đã từng đặt chân đến, để viết về cái khó khăn của bà con ở nơi đó, chỉ mong sao xã hội có thêm nhiều tấm lòng từ thiện quan tâm đến họ. Ông Vinh cười nói: “Tôi chỉ mong sao người tốt, việc tốt trong xã hội mình ngày càng nhiều hơn”.

Sự miệt mài cần mẫn của ông đã được đền đáp xứng đáng, ông Đặng Phúc Vinh đã được Bộ Văn hóa thông tin tặng bằng khen năm 1977, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen năm 1994, 2004 và nhiều giấy khen về thành tích trong hoạt động báo chí.

Cùng chuyên mục