Đáng nói và không đáng nói

Nước Tống có kẻ giàu có. Một hôm trời mưa, tường nhà ông ta bị đổ. Đứa con nói: ''-Thưa cha, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào!''. Người láng giềng thấy tường đổ, cũng nói: ''-Này bác, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào!''

Tường chưa kịp đắp thì tối hôm ấy nhà ông ta quả nhiên mất trộm thực. Ông ta khen đứa con là khôn ngoan, biết trước mà nhắc bố và ngờ người láng giềng là gian xảo, làm xằng...

Hàn Phi Tử nghe chuyện, nói với học trò:

- Cũng một câu nói nhưng con nói thì khen là tinh khôn; láng giềng nói thì ngờ là trộm cắp, bởi cớ làm sao? Là bởi con thì tình thân nên không có bụng ngờ; láng giềng là tình sơ, cho nên sinh ngờ vực... Vậy nên, các con nhớ lấy, gặp người đáng nói mà không nói thì mất một người; gặp người không đáng nói mà nói thì không những mất một lời nói mà có khi còn luỵ đến thân...

Một cậu học trò nghe xong, lẩm bẩm:

- Thầy chắc chưa đến các cơ quan công quyền bao giờ nên chưa biết đấy thôi, chứ một khi đã vào cửa quan thì làm sao còn tính được ai đáng nói, ai không đáng nói cơ chứ?

- !!

Cùng chuyên mục