Khi bắt tay vào xây dựng chương trình NTM, huyện Bình Liêu đã xác định rõ đây là công việc đòi hỏi phải có cách làm khoa học và cần được xây dựng trên một nền móng vững chắc. Chính vì vậy công tác đào tạo nghề, hướng dẫn bà con dân tộc phát triển kinh tế theo hướng hàng hoá được đặt lên hàng đầu. Bởi một lẽ nếu như người dân không biết tự chủ trong việc phát triển kinh tế thì khó có thể nói là chương trình xây dựng NTM đã thành công.
Chuyển biến từ nhận thức người dân
Nhờ xác định đúng hướng đi nên ngay trong năm 2011, huyện Bình Liêu đã tiến hành phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành đồng thời giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện để mở các lớp đào tạo nghề cho bà con. Tính cho đến thời điểm này huyện Bình Liêu đã mở được gần 300 lớp dạy nghề ngắn hạn, dài hạn cho bà con nông dân. Với nhiều nghề được đào tạo như: Làm miến dong, xây dựng, chăn nuôi, làm trang trại theo mô hình VAC… đã đem đến cho bà con vùng cao một cái nhìn mới trong phát triển kinh tế. Đồng thời xoá bỏ các tập tục canh tác, chăn nuôi lạc hậu đã tồn tại ăn sâu vào trong đời sống của bà con từ rất nhiều năm nay.
| Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn, đặc biệt là bà con dân tộc ở các xã vùng sâu, vùng xa được huyện Bình Liêu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Bình Liêu đã rất quan tâm tới lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến bước đầu, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Bình Liêu vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. |
Ông Vi Văn Hồng, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bình Liêu cho biết: “Khi lớp dạy nghề đầu tiên được mở ra chẳng có bà con nào đăng ký tham gia học vì mọi người chưa hiểu được hiệu quả mà lớp học mang lại. Tuy nhiên, để kéo được bà con đến lớp học không phải là điều dễ dàng mà phải có cán bộ đến tận nơi giải thích cụ thể, thậm chí là dẫn họ đến tận mô hình mà các gia đình đã làm quan sát để thấy hiệu quả kinh tế mang lại nhờ theo tập huấn tại các lớp học. Từ cách làm kiên trì như vậy nên những lớp học sau này bà con đến đông hơn, có khoá học lên đến hàng trăm người.
Hầu hết các lớp dạy nghề của huyện Bình Liêu đã bám được mục tiêu là đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm, giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng đối với nghề được học nhằm nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống. Học viên tham gia các lớp học nghề nhiệt tình hưởng ứng thực sự mong muốn có thêm kiến thức phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu, biết vận dụng kiến thức và kỹ năng được học để tự tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làm ra. Nhiều lao động sau khi học xong đã tận dụng thời gian nhàn rỗi để làm ra sản phẩm nâng cao thêm thu nhập cho gia đình.
Và những bất cập cần tháo gỡ
Tuy nhiên, tìm hiểu trên thực tế chúng tôi nhận thấy, công tác đào tạo, dạy nghề cho bà con vùng cao ở huyện Bình Liêu vẫn chủ yếu dựa vào các chương trình khuyến nông, khuyến công trong thời gian ngắn (2-3 ngày), sự tham gia của các cơ sở đào tạo có nhưng rất ít. Vì vậy, đôi khi một số nơi học theo phong trào, không sát với thực tế, không phù hợp với khả năng điều kiện sản xuất. Vấn đề này thể hiện ở một số lĩnh vực rất đơn thuần nhưng khó áp dụng được các quy trình kỹ thuật tiên tiến tại hộ gia đình như yêu cầu về thâm canh lúa lai, chăn nuôi lợn thịt hàng hoá, trồng rừng kinh tế...
Thêm một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số lượng bà con được đào tạo nghề ở huyện Bình Liêu vẫn còn hạn chế do một số xã lúng túng trong việc xác định quy trình tổ chức đào tạo, bố trí lớp học và thực hiện chính sách cho học viên thuộc các đối tượng khác nhau. Đội ngũ giáo viên vừa thiếu lại vừa yếu. Điển hình có trung tâm dạy nghề đóng trên địa bàn huyện chỉ có “bộ khung” cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu không đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề hiện nay.
Bên cạnh đó “đầu ra” cho sản phẩm hàng hoá cũng là câu chuyện rất đáng quan tâm. Hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm do bà con làm ra đều rất khó khăn, thậm chí là không có bởi thị trường thiếu tính ổn định. Người thu mua gom hàng đưa đi ra các thị trường lớn ít, chính vì vậy nhu cầu bà con tham gia các lớp học để nâng cao sản lượng bị hạn chế vì làm nhiều cũng chẳng có chỗ bán.
Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới huyện Bình Liêu tập trung đào tạo nghề dựa trên định hướng phát triển của địa phương và theo nhu cầu của người lao động trên từng xã. Nội dung đào tạo sẽ được chú trọng vào những ngành nghề phổ biến thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... phù hợp với sự phát triển của địa phương.
Duy Linh
| Ý KIẾN NGƯỜI TRONG CUỘC Ông Trịnh Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu: Mong có sự hỗ trợ quan tâm của Nhà nước tới các xã nghèo Với huyện nghèo Bình Liêu, chúng tôi xác định việc đào tạo, dạy nghề cho bà con đóng vai trò quan trọng trong cải thiện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã chúng tôi chủ yếu sinh sống bằng chăn nuôi, nông nghiệp và nghề trồng rừng. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, phần nhiều sản phẩm nuôi trồng chủ yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày. Hàng năm chúng tôi cũng được Nhà nước đưa cán bộ xuống khảo sát, hướng dẫn và cung cấp cây con giống cho bà con. Hiện chúng tôi đang được Nhà nước hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây hồi, thông. Hiện gia đình tôi có cả đất rừng và ruộng. Một năm chúng tôi trồng 2 vụ lúa, lương thực cũng chỉ đủ ăn. Khai thác rừng thì vất vả và không bền vững nữa. Khi mới khởi nghiệp, gia đình tôi gặp không ít những khó khăn về kinh nghiệm, vốn không có nhiều... Song nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng với bản thân không ngừng học hỏi, tìm tòi cách làm mới. Đến nay, kinh tế gia đình tôi đã có của ăn, của để. Nhận định, yếu tố thành công trong phát triển kinh tế gia đình ở vùng đất này không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật từ các chương trình đào tạo về giống, mô hình sản xuất. Do vậy, tôi đã tham gia vào các lớp học do cán bộ nông nghiệp huyện hướng dẫn, đi tham quan, tìm hiểu các mô hình VAC, áp dụng những kiến thức học được để phát triển kinh tế. Và tôi đã thành công trong các mô hình này, trừ các chi phí, mỗi năm gia đình tôi cũng để ra hàng chục triệu đồng. Theo tôi, quá trình tìm hiểu và học tập còn giúp người dân bỏ được thói quen sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống. Tuy nhiên, để mô hình kinh tế gia đình phát triển, mở rộng, rất cần sự hỗ trợ về nguồn vốn vay, về lãi suất để mạnh dạn đầu tư hoặc mở rộng. Thêm nữa, chúng tôi mong được “kết nối”, học tập các hộ đã thành công trong các mô hình mới và cùng cần sự tạo điều kiện, quan tâm tìm đầu ra cho sản phẩm. Đó sẽ là những yếu tố cần thiết để mô hình phát triển và nhân rộng. Tạ Quân |