Đâu rồi, đồ chơi dân gian?

Những ngày giáp Tết Trung thu, đi dọc phố phường, nao nao nhớ về những ngày thơ bé, mẹ dắt tay đi mua đồ chơi, chỉ con tò he be bé, chiếc đèn ông sao hay quả thị nhỏ mà vui suốt cả mùa...

Còn bây giờ đến phố Hàng Mã, phố Lương Văn Can (Hà Nội) thấy không thiếu một loại đồ chơi nào với đủ các mẫu mã, chủng loại, màu sắc... Chỉ riêng siêu nhân cũng có đến vài chục loại, rồi ô-tô, máy bay, tầu hỏa, xe tăng, xếp hình… Có nhiều loại người bán hàng phải hướng dẫn mới biết cách sử dụng. Cả một dãy phố dài mà người mua ra vào không ngớt, đông đảo "thượng đế tí hon". Chị Lương Kim Thanh ở phố Thụy Khuê (Hà Nội) nói: " Sắp đến tết Trung thu, lại thêm cháu vừa kiểm tra chất lượng đạt kết quả cao nên phải có ngay phần thưởng. Đi mấy hàng mới lựa được con siêu nhân này, vừa rẻ vừa đẹp". Theo chủ cửa hàng số 24 phố Lương Văn Can thì: "Hầu hết các đồ chơi bày bán đều của Trung Quốc phong phú về kiểu dáng, hiện đại về màu sắc, tính năng, lại nắm bắt nhanh tâm lí của thị trường nên luôn tạo ra những cơn sốt theo kiểu "mốt" trong giới trẻ và chiếm đến 80% thị phần". Thế nhưng, do không được kiểm soát chặt chẽ nên đồ chơi Trung Quốc gây không ít phiền toái, thậm chí đe dọa cả tính mạng con trẻ. Với những đồ chơi vũ khí như đao, kiếm, súng bắn đạn, phi tiêu, ná… thì nguy hiểm nhìn thấy ngay. Nhưng đối với loại đồ chơi màu sắc sặc sỡ, có thủy ngân, làm từ nhựa tái chế, chất độc hại thì thật sự là ẩn họa. Theo thống kê của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, từ năm 2005 đến nay có 84.000 trẻ em bị tai nạn do sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm. Ông Trần Quốc Tuấn, Cục phó Cục Quản lí chất lượng hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: "Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều loại đồ chơi không có tem nhãn nào, đã lập biên bản, xử phạt hành chính nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm".

Đâu rồi, đồ chơi dân gian? ảnh 1
Đồ chơi ngoại tràn ngập trên phố Hàng Mã (Hà Nội).                     Ảnh: KT

Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng chỉ như "muối bỏ biển". Bởi chơi đồ chơi Trung Quốc trở thành thói quen của con trẻ mà người vô tình tạo ra thói quen ấy không ai khác lại chính là các bậc phụ huynh. Trong khi đó trên thị trường hiện còn bán rất nhiều loại đồ chơi truyền thống như đèn kéo quân, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, bộ mũ áo công chúa, tò he… Thậm chí trên website mua bán trực tuyến Vatgia.com có hẳn gian hàng "quà quê" bày bán đèn kéo quân màu sắc rực rỡ, đầu sư tử, kì lân vui nhộn, đèn lồng ngộ nghĩnh, các loại mặt nạ... tất cả đều được làm thủ công từ gỗ và giấy mầu, giá chỉ từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng/ sản phẩm. Bên cạnh đồ chơi đậm chất dân gian, website này cũng bán rất nhiều đồ chơi mang tính giáo dục như: tranh lắp ghép, đồ chơi trí tuệ IQ, đồ chơi âm thanh…nhưng không được các bậc phụ huynh, các cháu quan tâm bởi mẫu mã đơn điệu, chưa đáp ứng thị hiếu và… rất khó mua. Chính sự "quay lưng" của người tiêu dùng là nguyên nhân làm nhiều cơ sở sản xuất đồ chơi dân gian "chết yểu".

Ở Hà Nội từng tồn tại rất nhiều làng nghề làm đồ chơi dân gian như diều của thôn Bá Giang, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; tò he làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên; tàu thủy sắt ở Khương Đình, quận Thanh Xuân; đồ chơi mây tre ở Tây Phương, huyện Thạch Thất… trước đây, những sản phẩm truyền thống này là món ăn tinh thần gắn liền với trẻ thơ Việt Nam. Mỗi món đồ chơi mang dấu ấn một làng nghề và đem lại khoản thu nhập không nhỏ cho người sản xuất. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, những sản phẩm truyền thống ấy không thể địch nổi với "cơn bão" đồ chơi Trung Quốc.

Đâu rồi, đồ chơi dân gian? ảnh 2
Đồ chơi dân gian vắng khách.

Không chịu mất nghiệp, nhiều nghệ nhân chấp nhận cảnh mua bán nhọc nhằn, đem sản phẩm rong ruổi bán từng nẻo đường, góc phố. Trong cuộc vật lộn thiếu cân sức ấy có cả những người nặn tò he. Cụ già bán tò he trước đền Ngọc Sơn buồn bã: "Trước đây cả làng có gần 500 người làm nghề, những con giống sinh ra từ bàn tay khéo léo của chúng tôi có mặt ở khắp nơi. Thế nhưng hiện chỉ còn khoảng chục người, không có giấy phép hành nghề, không chỗ ngồi ổn định, nay đây mai đó, bên gốc cây, hè phố, sản phầm làm được chăng hay chớ, năm thì mười họa mới có người ghé mua"… Số phận của làng nghề làm tàu thủy Khương Đình, trước có hàng trăm nhà làm nghề nay duy chỉ còn 2 người theo nghiệp. Còn làng nghề múa rối Tế Tiêu, xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức thì không khỏi ngậm ngùi. Nghệ nhân Nguyễn Văn Bổn giờ đã 85 tuổi mà từng ngày, từng giờ vẫn trăn trở nhìn cảnh hơn 1.000 con rối nước và cạn nằm chỏng chơ trong ngăn chứa đồ mà không có nơi tiếp nhận…

Muốn khôi phục các làng nghề truyền thống, thay đổi tâm lí của người tiêu dùng không chỉ bằng khẩu hiệu như "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... mà cần có chiến lược đầu tư toàn diện và lâu dài, thuyết phục người mua bằng chính chất lượng và giá cả sản phẩm…

Tết Trung thu lại đến, đâu rồi những đồ chơi dân gian?.

Cùng chuyên mục