Chỉ còn một, hai ngày nữa là “năm hết, tết đến”! Không biết mùa xuân sẽ đem lại cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ tỉnh nhà thế nào? Và họ sẽ khai bút gì đây?- Tôi nhấc điện thoại, bấm số… Và đầu dây bên kia đã có lời đáp…
Nhà thơ Trần Nhuận Minh: “Có bật lên một “kênh khác” thì mới viết. Mà viết thấy không mới hơn, không hay hơn thì không in ra…”
Công việc chính của tôi trong năm 2010 là hoàn thành tập thơ thứ 16 Hoàn nguyên và tập tiểu thuyết thứ 3 Cõi người mà tôi coi đó là vĩ thanh cho cuộc đời làm văn chương của mình, để có thể nói là kết thúc mọi sự trong tốt đẹp. Sở dĩ nói vậy là vì năm 2008, Nxb Văn học và Nhà sách Đông Tây Hà Hội đã liên kết xuất bản Tuyển tập thơ Bốn mùa của tôi ra tiếng Anh, bản in song ngữ Việt - Anh non 850 trang khổ 14,5 x 20,5cm. Đầu năm 2009, vẫn 2 cơ quan trên xuất bản cho tôi tập thơ tuyển Bốn mùa bản tiếng Việt, non 500 trang, gồm 5 tập thơ chính của tôi là: Nhà thơ và hoa cỏ, giải thưởng Nhà nước, tái bản lần thứ 17, Bản Xônat hoang dã, giải thưởng Nhà nước, tái bản lần thứ 8, 45 khúc đàn bầu của kẻ vô danh tái bản lần thứ 2, Miền dân gian mây trắng tái bản lần thứ nhất, và Gửi lại dọc đường, tuyển chọn 29 bài từ 166 bài thơ đã in trong 4 tập thơ thời bao cấp của tôi thành tập PHỤ LỤC THƠ in ở cuối sách, cũng tái bản lần thứ 4. Rồi “mong gì được nấy” như các cụ nói, cuối năm 2009, 2 cơ quan xuất bản trên lại in tập phê bình chọn lọc về thơ tôi Trần Nhuận Minh và ba lần định vị cho thơ (tên bài viết của nhà phê bình văn học Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam), nhân tôi tròn 50 năm có thơ đăng báo (1960-2010). Vậy là, nói như nhà văn Xuân Cang, nhà “bói Dịch” nổi tiếng, ở tuổi 65 tôi đã hoàn thành “sự nghiệp” của mình, hay dở là việc của công luận, đóng góp cho nền văn chương đến đâu là việc của thời gian. Những gì mà tôi có thể làm được thì tôi đã làm xong. Cũng nên nói tới 2 cuốn tiểu thuyết viết cho thiếu nhi của tôi, đã được tái bản lần thứ 4 ở Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin và trong dịp tổ chức Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, đầu năm 2010, tập thơ song ngữ Việt - Anh, của tôi (bản chuyển ngữ tiếng Anh của GS. Vũ Anh Tuấn, TP Hồ Chí Minh) cũng vừa được hoà mạng toàn cầu từ một mạng của Hoa Kỳ. Thế là “trọn bộ”.
Gọi là Vĩ thanh bởi đó là tiếng nói cuối cùng. Trong mọi sự, tôi rất thích sự minh bạch và chả ngại ngần gì mà nói rằng, chả còn mấy thời gian và sức lực để mà mơ mộng. Tôi đã từng nói phải Bật lên được một kênh khác thì mới viết. Mà viết xong, thấy không mới hơn, không hay hơn, thì không in sách nữa. Hoàn nguyên và Cõi người là như vậy và tôi hy vọng là mình sẽ làm được, dù vượt qua chính bản thân mình thôi đã là điều vô cùng khó khăn, đôi khi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng vẫn cố gắng. Cố gắng hay là chết. Khẩu hiệu hành xử của tôi là như vậy. Tất cả chỉ có vậy thôi. Cảm ơn.
Nhà văn Dương Hướng:
“Có nhà đẹp rồi, không biết trang viết có đẹp không đây?”
Năm cũ qua đi thật nhanh đối với tôi - tuổi Kỷ Sửu - tuổi con trâu kéo cày - trong văn chương năm qua chẳng gặt hái được gì, lại vướng vào cái chân biên tập báo Hạ Long để xảy ra vụ cái truyện ngắn “Đường chân trời” của Vũ Thị Hạnh bị coi là “có vấn đề”...(?). Tuy nhiên, cuối cùng các lãnh đạo Hội Văn nghệ đã biết cách làm êm mọi chuyện…
Thú thực năm qua là năm tôi rút ra được nhiều điều thú vị và đi tới quyết định ngừng hoạt động trang blogs của mình. Quyết định này tất nhiên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân bận làm cái nhà mới, bởi cái nhà cũ của tôi có 26m2 mặt đất, bạn văn các nơi đến chơi làm mâm cơm đãi bạn không có chỗ ngồi. Vào tuổi lục tuần mới lo làm nhà quả là chuyện vất vả nên văn chương cũng bị bỏ dở. Đầu xuân mới này, có nhà mới rồi, hôm Chi hội Nhà văn tổ chức mừng cho Nguyễn Đăng Sâm và Trần Tâm được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, các bạn văn nhân đó đến nhà chơi, khen “không ngờ nhà văn lại có nhà đẹp thế!”. Tôi bảo nhà đẹp thì mừng, nhưng cái quan trọng hơn là trang viết có đẹp không? Năm nay khai bút đầu xuân, tôi vẫn cố hoàn thành cho xong cuốn tiểu thuyết có tên là “Góc khuất” để… trả nợ. Bởi mình đã đăng ký và tạm ứng tiền của cuộc thi viết về đề tài chiến tranh cách mạng do Bộ Quốc phòng phát động. Tôi viết về cái bi hùng của chiến tranh còn khuất nẻo mà lâu nay chúng ta chưa nhìn ra, hoặc có nhìn ra cũng chỉ mới nói hời hợt xa vời, chưa đúng với tầm vóc và bản chất của nó. Hy vọng sẽ cố làm hài lòng độc giả…
Nhà thơ Nguyễn Châu:
“Xuân này hy vọng mọi sự sẽ hanh thông…”
Vậy là một năm đã qua đi và khi ngoảnh lại thì, ôi thôi, nhiều dự định sáng tác của năm cũ vẫn còn dang dở. Và năm mới lại tới…
Còn nhớ, đầu xuân năm 2009, tôi dự định sẽ hoàn thành hai tập truyện vừa viết cho thiếu nhi đang dở dang, tập Bí mật đảo xa và Quạ trắng. Hai tập này tôi đều đã viết được già nửa và đề cương đã trọn vẹn. Thế rồi công việc cơ quan cứ luẩn quẩn… Và loáng cái đã hết năm!
Năm nay về hưu, thời gian dành cho sáng tác có thể nói là… “bao la”. Tôi sẽ cố gắng thực hiện những gì đã đặt ra, viết cho xong hai tập sách nói trên. Song song với công việc đó, cũng muốn hoàn chỉnh tập thơ cho thiếu nhi, tập Vòng tròn của hoa. Tập này, tôi sẽ viết bổ sung khoảng một phần ba tập, cộng với những bài viết trong mấy năm gần đây. Việc tiếp theo là tập hợp một tập thơ người lớn sáng tác trong khoảng từ 1990 đến nay. Như vậy, sau hai tập thơ Tiếng đàn mở hội - 1995, Cuộc đời một chiếc lá - 1990 đến nay đã 20 năm với mảng thơ này tôi vẫn chưa có gì bổ sung…
Đối với mỗi người cầm bút, mỗi năm một già dặn hơn, mỗi năm một trưởng thành hơn. Mùa xuân thực sự mang đến cho tôi những xúc cảm, những háo hức của thuở mới cầm bút. Nhưng chính mùa xuân cũng cho tôi sự già dặn trong tư duy.
Những dự định sáng tác nhân đầu xuân sẽ cùng tôi trên trang bản thảo trong khoảng 365 ngày của năm. Nhưng điều quan trọng nhất của người cầm bút là chất lượng tác phẩm, mà điều này không hẳn là cứ có kế hoạch là làm được. Xuân này hy vọng mọi sự sẽ hanh thông…
Hai cây viết trẻ, vợ chồng Nguyễn Xuân Ban (bút danh Uông Triều) và Trần Tố Loan (bút danh Hoa Tử Huyền):
Chồng: “Hy vọng với vượng khí của năm con hổ, “bút lực” sẽ nhanh hơn, mạnh hơn…”
Năm vừa qua là một năm khá vui với tôi. Tôi đã có một số tác phẩm được đăng trên các báo, tạp chí có uy tín về văn học; trong đó có một truyện ngắn còn giành được giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Dự định trong năm mới Canh Dần này ư? Đầu tiên tôi sẽ tập hợp những bài khảo cứu về văn hoá Quảng Ninh đã viết trong những năm qua in thành một quyển (cũng tương đối dày dặn), lấy tên là Quảng Ninh trong mắt tôi. Đó là cuốn sách viết về một số danh nhân, phong tục, tập quán, kiến trúc, ẩm thực tiêu biểu vùng Đông Bắc dưới hai góc độ khảo cứu và sáng tác. Công việc chuẩn bị bản thảo đã gần xong và đang trong quá trình đọc chỉnh lý, bổ sung. Thứ hai, tôi sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình sau nhiều lần trì hoãn. Cuốn tiểu thuyết được viết theo phong cách hậu hiện đại và có những thử nghiệm mới. Đây chính là thử thách lớn đối với tôi vì viết tiểu thuyết đòi hỏi sự lao động trường kỳ và căng thẳng. Đề tài lịch sử vốn là sở trường của tôi, nhưng với cuốn tiểu thuyết này thì biên độ nội dung rộng hơn và đi cả vào những góc khuất của xã hội, cách viết cũng sẽ khác. Tôi muốn tạo ra một điều gì mới mẻ với chính mình và trong tương quan với những người cầm bút cùng thế hệ với mình.
Ngày khai bút tôi thường bắt đầu bằng một truyện ngắn. Tôi thích viết khi thời tiết hơi lạnh một chút, cái lạnh của mùa xuân đôi khi lại tạo được cảm hứng cho sáng tạo. Tôi viết khi mọi người đã yên giấc, viết điều gì nảy ra đầu tiên trong đầu và cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Ngày khai bút đầu năm thường là viên gạch may mắn cho một năm sáng tạo. Năm nay thời tiết tốt, hoa thắm khắp nơi, hy vọng với vượng khí con hổ, “bút lực” sẽ ra nhanh hơn, mạnh hơn…
Vợ: “Muốn “ôm” cả lý luận, cả thơ tình…”
Mùa xuân là khoảng thời gian đẹp nhất mà trời đất ban tặng cho con người. Đối với văn nghệ sỹ, mùa xuân thường mang đến cho họ cảm xúc khác thường, làm bừng nở cảm hứng sáng tạo để dâng tặng cho đời những “bông hồng vàng”. Với riêng tôi, khoảnh khắc giao thừa là thiêng liêng nhất, sau khi cùng gia đình cúng gia tiên, chúc mừng năm mới, tôi thường lấy giấy bút ra chép lại một vài câu thơ về mùa xuân, hoặc tự mình ứng tác một đoạn thơ gọi là khai bút đầu xuân. Trong ngày đầu năm, tôi thường hình dung về công việc viết lách của mình trong năm mới. Năm nay, sẽ là một năm khá bận rộn với văn chương. Trước hết, tôi phải hoàn thành và bảo vệ Luận án tiến sỹ về vấn đề thực tại và con người trong văn học Hậu hiện đại qua khảo sát sáng tác của Haruki Murakami, Cao Hành Kiện; in tập thơ tình đầu tay. Trung tuần tháng 3, tôi sẽ vào TP Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo quốc tế về Quá trình Hiện đại hoá văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hoá chữ Hán (gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc) do trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Japan Foundtion tổ chức. Tôi đã nhận lời mời và gửi tham luận, vì đây là một hội thảo lớn, có nhiều giáo sư, nhà khoa học đầu ngành của Harvard, Tokyo, Đài Nam, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chấm tham luận. 10 năm qua, tôi dành sự quan tâm của mình cho Lý luận văn học hiện đại, hậu hiện đại, văn học Nhật Bản, văn học Việt Nam đương đại, đặc biệt là văn trẻ và đã có một số bài viết về những vấn đề này. Tôi cũng rất quan tâm đến văn học Quảng Ninh, sẽ dành thời gian đọc hết các tuyển tập thơ văn, đặc biệt là công trình Nhà văn hiện đại Quảng Ninh để có cái nhìn thấu đáo hơn về văn học của vùng đất trầm tích văn hoá, nơi đã cưu mang, nuôi dưỡng tôi trong gần 10 năm qua…