Đêm thơ quốc tế nào lại diễn ra theo kiểu “đãi bôi” như đêm thơ quốc tế diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh tối 8/1/2010 nhân dịp chào mừng sự hiện diện của 150 khách mời là các nhà văn, nhà thơ, dịch giả đến từ hàng chục nước trên thế giới nhân Hội nghị Quốc tế Giới thiệu văn học Việt Nam.
Dù chỉ là khách mời nhưng không ít người phải ngậm ngùi thất vọng khi nhận ra tầm vĩ mô cho thi ca Việt vẫn còn ở đâu đó xa vời... Là một đại biểu tham dự đêm thơ này, tôi cũng có cảm giác như vậy.
1. Lịch trình đêm thơ diễn ra không sớm sủa như mong đợi vì lịch trình Hà Nội, Quảng Ninh dài 4 tiếng đồng hồ. 6h30 phút tối, xe mới đến Tuần Châu, Ban tổ chức sắp xếp phòng nghỉ, tổ chức ăn uống cho gần 300 khách mời. Dù rất mệt mỏi, nhưng tất cả các vị khách quốc tế vẫn tham gia “Đêm thơ quốc tế” đông đủ với sự háo hức được đón nhận một đêm tôn vinh thi ca đặc biệt.
Khổ nỗi, không khí thi ca đã giảm đi rất nhiều bởi sân khấu trong “lâu đài trắng” ở Tuần Châu không thực sự thích hợp với không gian của một đêm thơ (bục sân khấu quá nhỏ và thấp, ghế ngồi thì vẫn bố trí như họp hội nghị). Nhà thơ Inrasara nhận xét: “Đêm thơ mang tầm vóc quốc tế phải tổ chức thật sang trọng, trí thức. Để tạo nên sân khấu cho đêm thơ nên kê bàn hình chữ U”.
Để làm một đêm thơ quốc tế cũng rất cần phải có một kịch bản hoàn hảo gồm một MC giới thiệu, một MC dịch nghĩa và đặc biệt cần một người có khả năng “chuyển thể” nhanh nghĩa của bài thơ đó sang tiếng Anh sao cho đậm đà chất thơ nhất. Có như vậy mới tạo nên một không khí hưng phấn để cuốn hút bạn đọc.
Nhưng đêm thơ diễn ra tối 8/1 vừa qua, như một số nhà thơ Việt Nam tham dự nói vui “ta đọc cho ta nghe” bởi phần dịch nghĩa (kết hợp luôn với “chuyển thể” chứ không có người “chuyển thể” riêng như đã nói ở trên) thiếu chuyên nghiệp khiến cho đêm thơ càng trở nên tẻ nhạt.
Chưa hết, đêm thơ mà các khách mời phải xem tiết mục chèo, kịch thơ đến hơn một tiếng đồng hồ mới được nghe và giao lưu về thơ thì quả là mệt mỏi.
Nói rõ về điều không hợp ấy, nhà thơ Trần Nhương tỏ ra luyến tiếc: “Không nhất thiết phải có múa nón, múa quạt cùng sự xuất hiện hơn một tiếng đồng hồ của đoàn chèo Hạ Long. Cách tổ chức như vậy rất cũ, mang tính văn hoá quần chúng, không xứng tầm quốc tế”.
2. Tiết mục của nhà thơ Đỗ Trung Lai mở đầu cho khai mạc thơ vốn đã được khách mời chờ đợi kiểu “món ăn mầm đá”. Nhưng sự thất vọng cứ lớn dần khi nhà thơ Đỗ Trung Lai mở đầu chương trình và không tạo hưng phấn cho khán giả ngồi dưới. Nhà thơ Nguyễn Trọng Văn, Trưởng ban văn nghệ Đài PTTH Hà Nội cho biết: “Tiết mục của nhà thơ Đỗ Trung Lai quá dài dòng, thay vì đi vào bài thơ, nhà thơ Đỗ Trung Lai lại tâm sự với các đại biểu quốc tế về xuất xứ ra đời bài thơ đó của mình, dịch giả chạy theo ông Lai để dịch câu chuyện của ông cũng “mướt” mồ hôi”. Chính sự dài dòng không cần thiết đó dẫn đến sự lúng túng cho người đọc cũng như người dịch và đặc biệt là người nghe”.
Không chỉ chủ nhà mệt, khách quốc tế cũng rất mệt. Nhà thơ Vũ Quần Phương nói: “Sở dĩ khách quốc tế mệt vì họ mất hơn một tiếng xem chèo, kịch hát mà không hiểu gì vì không hiểu tiếng. Ngoài ra, phía BTC chưa chuẩn bị những bản dịch tốt, nhất là đối với thơ cổ”.