Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hoá phi vật thể thế giới đầu tiên của Việt Nam. Và đến nay chúng ta cũng mới chỉ có thêm 3 di sản nữa được xếp vào danh mục này, đó là Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca Quan họ và Ca trù.
Vinh dự thay, Quảng Ninh cũng có một di sản văn hoá phi vật thể sắp được đệ trình lên UNESCO để xét công nhận là di sản thế giới. Nhưng đó lại là sự đề cử từ phía nước bạn Trung Quốc, với một di sản gốc Việt ở Quảng Ninh...
Hát nhà tơ tại lễ hội đình Đầm Hà.
Theo Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý (Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa) thì đó là một hội hát ở Trà Cổ (Quảng Ninh), từ nhiều năm trước đã "theo chân" người Việt di cư mang sang Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) và duy trì đều đặn trong cộng đồng của mình theo thời gian. Vài năm gần đây, hội hát này đã được ngành văn hóa Trung Quốc chú ý, cộng đồng người Trung gốc Việt này đã được đầu tư kinh phí để bảo tồn và phát triển hội hát, biến hoạt động này thành một "đặc sản" riêng cho ngành du lịch. Trung Quốc đã xếp hội hát này là một di sản cấp quốc gia, đồng thời còn dự định đệ trình lên UNESCO để xin xét duyệt danh hiệu cấp thế giới.
Sự thực về hội hát trên ra sao, xin dẫn câu chuyện của những người làm văn hoá của tỉnh, đồng thời từ chính ghi nhận của phóng viên trong dịp đi tìm hiểu về hát nhà tơ ở Vạn Ninh (Móng Cái) gần đây để bạn đọc có một cái nhìn toàn diện hơn...
Từ chuyện của những “người trong cuộc”...
| ...Thông tin về việc Trung Quốc xếp hát nhà tơ là di sản quốc gia và có ý tưởng đưa di sản gốc Việt này đề nghị UNESCO xét công nhận là di sản thế giới đã có hàng năm nay...” |
Câu chuyện đầu tiên là của nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Tống Khắc Hài, người đã cất công sang làng Vạn Vỹ (trấn Giang Bình, Trung Quốc) năm 2009 để nghiên cứu về vùng đất với những nét văn hoá cổ nơi đây.
Ông cho biết: “...Có 3 làng người Việt đều thuộc trấn Giang Bình thì Vạn Vỹ lớn nhất, đông dân cư nhất, năm 2009 là hơn 1.000 hộ với hơn 4.000 khẩu. Giang Bình trước thuộc tỉnh Quảng Đông, giờ tách sang Quảng Tây thì Vạn Vỹ trở thành cửa ra biển của Quảng Tây nên sự phát triển du lịch nơi đây là tất yếu. Nhưng vì vậy nên những nét văn hoá riêng các gia đình, văn hoá riêng của người Kinh đứng trước nguy cơ bị mai một, pha trộn...
Vạn Vỹ mang hình bóng một làng cổ của Việt Nam. Người Kinh ở Vạn Vỹ từ đầu thế kỷ XVI đến nay đúng tròn 500 năm và khoảng 400 năm trước đây có ngôi đình. Đình bị phá hồi cách mạng văn hoá, đến năm 2001 đã được nhà nước Trung Quốc chung tay cùng nhân dân địa phương xây lại với diện tích 1.200m2. Hát ở đình là hoạt động rất thường xuyên của cộng đồng người Việt nơi đây, họ hát trong lễ hội đình, Tết đến... Trong lễ hội kéo dài gần một tuần thì hát nghi lễ diễn ra vào ngày tế thần và lễ tống thần có múa hát, trong đó có múa cây bông. Gần như đêm nào cũng hát nhà tơ, giống nghệ thuật hát cửa đình bên ta ở Vạn Ninh, vừa hát vừa múa. Bên cạnh việc hát nghi lễ, họ hát đối đáp là chính rồi hát kể tích chuyện như Tống Trân - Cúc Hoa, truyện Kiều, Lưu Bình - Dương Lễ, diễn trò có Mộc Liên cứu mẹ, Quan âm Thị Kính, Thạch Sanh... Người dân ở Vạn Ninh (Móng Cái), Đầm Hà, Cát Bà, Cát Hải của Hải Phòng nhiều lần sang đây và giao lưu với nhau theo lối tự phát của người dân...".
Trao đổi thêm với Thạc sĩ văn hoá Cao Đức Bình về sự tồn tại của hát nhà tơ ở Quảng Ninh, ông cho biết: "Nói đến hát nhà tơ thì phải nói đến hát tế thần là chủ yếu. Trên đường rước trở về có 3 lần dừng kiệu thì hát tống thần từng đoạn. Ngoài hát nghi lễ thì đêm có hát kể chuyện, có các tích chuyện như Lục Vân Tiên chẳng hạn... Nơi nắm giữ nghệ thuật hát nhà tơ hiện nay là ở Vạn Ninh. Trà Cổ không có nghệ nhân hát nhà tơ mà khi tổ chức lễ hội, họ mời nghệ nhân ở Vạn Ninh đến hát. Nhưng kịch bản lễ hội những năm gần đây cũng không có hát nghi lễ vì không tìm được nghệ nhân”.
Như vậy là qua câu chuyện trên, chúng ta có những hình dung ban đầu về cộng đồng người Việt bên Giang Bình (Trung Quốc) gắn với nghệ thuật hát nhà tơ trong đời sống văn hoá tín ngưỡng của họ. Câu chuyện cũng cho thấy, hát nhà tơ nơi đây có nhiều nét tương đồng với nghệ thuật hát nhà tơ ở Vạn Ninh (Móng Cái).
Còn câu chuyện của các nghệ nhân, những "di sản sống" thì sao? Cụ Nguyễn Thị Từ, nghệ nhân cao tuổi nhất (80 tuổi) của Vạn Ninh tâm sự: "Đời bà và mẹ tôi đã hát nhà tơ, tôi học hát từ thời con gái nhưng không hát. Khi hai nước thông thương trở lại, Trung Quốc họ gọi có ai hát nhà tơ không? Thế tôi mới tập lại rồi đi hát...". Nói riêng về đình Vạn Ninh cũng mới được phục dựng năm 2006, lễ hội tổ chức 3 năm gần đây thì hát nhà tơ chỉ diễn có 2 năm, lễ hội vừa rồi đã bị thay bằng hát mới... Cụ Từ thẳng thắn bảo: "Bọn trẻ giờ chỉ thích nhạc trẻ thôi, chúng không thích hát cũng không thích nghe hát nhà tơ đâu." Câu chuyện của cụ còn khẳng định trong khi chúng ta không mặn mà gì với hát nhà tơ thì lễ hội năm nào bên nước bạn cũng mời các nghệ nhân đi hát. Họ hát được nhiều người tán thưởng và trả bồi dưỡng rất cao. Giọng hát của các nghệ nhân đã được thu lại và nay nhiều người trong cộng đồng người Việt bên Trung Quốc đã từ đó mà biết hát nhà tơ...
Đến chuyện “của ta” mà “tiếng người”...
Ở thôn Nam, xã Vạn Ninh hiện có 6 nghệ nhân thành thục nhất về hát nhà tơ. Được đánh giá là cùng một dòng với hát nhà tơ ở Vạn Ninh là hát nhà tơ ở Đầm Hà nổi danh với tên tuổi của cụ bà Đặng Thị Tự cùng một số nghệ nhân lớp sau được truyền dạy. Bên cạnh các nghệ nhân thì cũng đã có những cuốn sách, băng đĩa ghi lại phần nào các điệu hát nhà tơ. Nhưng thế đã đủ chưa? Anh Đinh Hải Trường, Phó phòng Nghiệp vụ -Văn hoá (Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch) cho hay: "Những nghiên cứu xác đáng về giá trị của hát nhà tơ ở Quảng Ninh là chưa có. Dự án sưu tầm, nghiên cứu về hát nhà tơ ở Vạn Ninh hiện nay chỉ mới bắt đầu...".
Thật ra, không phải đợi đến khi Tiến sĩ Lý lên tiếng thì những thông tin về việc Trung Quốc xếp hát nhà tơ là di sản quốc gia và có ý tưởng đưa di sản gốc Việt này đề nghị UNESCO xét công nhận là di sản thế giới đã có hàng năm nay. Và trong suốt thời gian đó, chúng ta gần như không có động tĩnh gì. Anh Trường lý giải: "Nhìn nhận về giá trị văn hoá phi vật thể của ta còn nhiều quan điểm, khía cạnh khác nhau. Sự việc diễn ra như vậy thật đáng phê bình khi ta không biết giữ bản sắc; nhưng tôi nghĩ, cũng không thể nóng vội được. Chúng ta cũng phải tính đến hiệu quả của di sản văn hoá, nếu ta chạy đua ép phục dựng lại sẽ mắc khiếm khuyết. Cộng đồng người Việt ở Trung Quốc vẫn giữ được bản sắc, nay được vinh danh cũng là điều đáng tự hào chứ. Ở ta cũng không sợ mất, chỉ có điều cách làm của ta thế nào thôi”.
Không biết các ngành chức năng sẽ làm thế nào, câu trả lời còn ở phía trước nhưng rõ ràng, chúng ta cần sớm có những nghiên cứu cụ thể hơn về nghệ thuật hát nhà tơ ở Vạn Ninh nói riêng, Quảng Ninh nói chung, để có cách bảo tồn, phát huy đúng với giá trị của nó. Bên cạnh đó, thiết nghĩ, cách làm của Trung Quốc ra sao để di sản gốc Việt này sống được trong hôm nay cũng là điều chúng ta nên xem xét thật khách quan và nghiêm túc để rút ra những bài học cho mình.