Điện Biên trong tôi là...

Họ là những người lính đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về đồng đội, những kỷ niệm chiến trường và cả những kỷ vật thân yêu đã cùng họ vượt qua bom lửa dường như không thể phai mờ.

Nhân kỷ niệm 56 năm ngày chiến thắng Điện Biên, phóng viên QNCT đã ghi lại 3 câu chuyện cảm động của 3 người lính Điện Biên năm xưa. 
 
Chiếc xẻng cùn trong ba lô người lính...

Người lính Điện Biên Vũ Ngọc Xuân.

Người lính Điện Biên Vũ Ngọc Xuân.

Cựu binh Vũ Ngọc Xuân (hiện trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) luôn nâng niu chiếc xẻng xúc đất nhỏ bằng bàn tay, kỷ niệm chiến trường Điện Biên Phủ của ông. Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Xuân là Trung đội phó ĐKZ 57, thuộc Đại đội 13, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308. Thực hiện kế lược quân sự "Vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt", tức là chủ trương đánh từ lòng đất đánh lên, bảo vệ mình rồi mới tấn công địch. Ngay từ đầu, đơn vị ông được giao nhiệm vụ đào hệ thống giao thông hào. Suốt hơn 1 tháng trời ông cùng anh em vác xẻng đi đào đất. Cứ miệt mài như thế đến nỗi chiếc xẻng xúc đất khi mới được trang bị to, dày là vậy mà đến khi kết thúc chiến dịch chỉ còn là một mảnh sắt nhỏ bằng bàn tay. Ông tâm sự: Hệ thống giao thông hào của Điện Biên nối dài, uốn lượn như những con rắn khổng lồ đan xen, nhằng nhịt như mạng nhện. Toàn bộ các hoạt động sinh hoạt cũng như quân sự của chiến sĩ ta đều ở dưới lòng đất. Những con đường dưới lòng đất này dần bao vây và thít chặt các đồn bốt của địch. Thực dân Pháp với hệ thống quân sự kiên cố, cho rằng giao thông hào sẽ chẳng thể giúp chúng ta động chạm tới các lô cốt của chúng. Chỉ khi chiến dịch nổ ra, quân ta chạy dọc hệ thống giao thông hào ở dưới đất để tấn công, thoắt ẩn, thoắt hiện, địch hoàn toàn không nắm được quy luật đánh của ta, cũng như thực lực về quân số, vũ khí, vị trí, khi đó mới hoang mang, lo sợ. Đến lúc chúng ta tiến sát trận địa và bất ngờ ào lên đánh giáp lá cà, nã pháo, súng vào bốt địch, chúng thật sự kinh hãi. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, các cứ điểm của địch đã bị ta chiếm giữ, tướng Đờ Cát giơ tay xin hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi.

Đến tận bây giờ những cựu binh Pháp tham chiến tại Việt Nam hồi đó vẫn không thể hiểu hệ thống giao thông hào Điện Biên Phủ từ đâu ra, làm sao mà Việt Nam có thể đào xuyên qua những địa hình đồi, núi phức tạp. Thần tích đó chính là nhờ bàn tay những người lính công binh cần mẫn, dũng cảm như ông Xuân. Có lẽ bởi vậy kết thúc chiến dịch, hành trang ông mang trên mình trở về nhà, ngoài quân tư trang là chiếc xẻng cùn, kỷ niệm gắn với những ngày tháng đào hào ở Điện Biên...

Những thước phim đầy nước mắt

Đối với bà Nguyễn Thị Tiến, 1 trong 9 thành viên tổ quay phim và chiếu bóng Thủ đô được giao nhiệm vụ quay lại những thước phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, những hình ảnh chiến trường Điện Biên luôn hằn in trong tâm trí. Bà vốn là con gái Hà Thành cùng gia đình đi sơ tán lên chiến khu Việt Bắc từ những năm đầu đánh Pháp. Từ khi còn rất trẻ, lý tưởng về cách mạng đã thấm sâu trong từng suy nghĩ của bà. Bà được gửi vào học Trường Thiếu sinh quân Việt Bắc, sau đó được lựa chọn sang Liên Xô học lớp kiểm nghiệm OTK và sửa chữa thiết bị quay phim. Khoá học chưa kết thúc, những du học sinh Việt Nam ở lớp này được động viên về nước sớm để kịp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng là chiến dịch lớn đầu tiên mà bà trực tiếp tác nghiệp ngay trên trận địa ác liệt.

Bà kể "Giặc Pháp cậy có vũ khí tối tân, nã đạn pháo như mưa dội, khiến quân ta hy sinh rất nhiều. Thế nhưng chiến sĩ ta anh hùng lắm, không một ai chùn bước. Trận đồi A1, chúng ta giằng co với địch từng cm đất. Khi chúng tôi đến trận địa, cuộc giao tranh đã vào những phút cuối, chiến sĩ chúng ta ào lên như thác đổ để tiêu diệt nốt những tàn binh ngoan cố. Nhiều chiến sĩ  bị thương nặng khi được đưa về hậu tuyến vẫn luôn miệng hỏi quân ta đã chiến thắng chưa. Tôi không thể quên hình ảnh anh chiến sĩ bị thương, cánh tay đã gần rời ra vì dính pháo vẫn ôm lấy tôi sung sướng hô to: Thắng rồi, ta thắng rồi! Chiếc ban bô đựng những cuốn phim trên vai tôi nhuốm màu máu đỏ của anh chiến sĩ ấy. Cả đoàn làm phim ai cũng đẫm lệ. Ai cũng như muốn hét vang vì sung sướng...

Cô gái Hà thành nhỏ nhắn, người chiến sĩ Điện Biên dũng cảm Nguyễn Thị Tiến năm xưa giờ đã 76 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Mặc dù đã nhiều tuổi, song bà luôn nêu cao tinh thần người lính Cụ Hồ, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hiện bà là hội viên ưu tú của Hội Cựu chiến binh TP Hạ Long.

Điện Biên trong tôi là... ảnh 2
Bà Vũ Thị Ngọc Lan (bên phải) chụp ảnh cùng bà Nguyễn Thị Tiến trong dịp gặp mặt cựu chiến binh Điện Biên Phủ.

Nỗi lo thắt ruột gan cho các chiến sĩ Điện Biên

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bà Vũ Thị Ngọc Lan (hiện trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long) làm công tác hậu cần. Công việc hàng ngày của bà là tiếp nhận nhu yếu phẩm, quân tư trang, vũ khí, thuốc tân dược chuyển cho bộ đội. Tuy chỉ ở vùng vành đai trận địa song nhằm chặn đường tiếp tế của ta giặc Pháp liên tục bắn phá. Các máy bay quân sự của chúng nhiều lần dội bom cày nát các tuyến đường, phá vỡ kho dự trữ.

Bởi vậy đơn vị của bà Lan vừa vận chuyển, vừa tránh bom, vừa ngụy trang để che dấu vết. Với sức vóc chưa kịp lớn của một cô gái mới hơn 17 tuổi, hàng ngày bà vác trên vai ba lô hàng tiếp phẩm nặng nề. Rất mệt, có khi kiệt sức nhưng nghĩ đến các chiến sĩ ngoài trận địa đang cần thực phẩm để ăn lấy sức, súng đạn để tiêu diệt quân thù, thuốc men để chữa trị vết thương thì  bà lại gắng sức...

Bà Lan kể: Tuần lễ cao điểm diễn ra chiến dịch, tiếng súng đạn, bom dội gầm thét suốt ngày, khói toả mù các cánh rừng. Hoà lẫn với niềm vui quân ta lần lượt chiếm được các cứ điểm giặc thì những thông tin thương vong ngoài trận địa cũng liên tục đựơc nhắc tới. Mỗi lần có người từ trận địa trở xuống, tôi như thót tim, run rẩy, chỉ sợ lại nhận được thông tin có thêm nhiều chiến sĩ của ta ngã xuống. Cả tuần lễ giao tranh, lòng dạ như ngồi trên đống lửa. Trong số những chiến sĩ ngoài trận địa Điện Biên Phủ kia không có ai có quan hệ máu mủ, ruột thịt với tôi, nhưng sao lòng tôi vẫn bồn chồn, lo lắng... Những cảm giác đó như đan xen, chiếm lĩnh tâm hồn, suy nghĩ, tình cảm tôi mọi lúc mọi nơi. Và khi nhìn thấy những thương binh từ trận địa đưa xuống, tôi khóc nhiều đến nỗi chỉ huy phải dỗ dành, doạ nạt mới thôi...

Cùng chuyên mục